8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Phi kh nhịn được nữa là lên kế hoach tiêu diệt Tuệ Phi liền sai người bỏ chu sa vào cơm thường ngày

ngày Tuệ Phi chết HH kh khỏi bị liên luỵ và Cha của Tuệ Phi là truy cứu đến cùng khiến HT đứng ngồi kh yên

"HH nàng nói thật cho trẫm biết nàng có ra tay với tuệ phi không"

HH tức giận nhìn HT và nói

"thần thiếp và HT quen biết từ nhỏ cùng chăn gối với Ht bao lâu nay bây giờ người lại hỏi thiếp câu này"

HT thở dài

"a nã của Tuệ Phi rất tức giận khi tuệ phi mất kh rõ nguyên do... trẫm thực sự rất khó xử trong cung lại nhiều lời đồn đoán nàng vì cái chết của vĩnh nhi nên có ân oán với tuệ phi a mã tuệ phi muốn trẫm phải điều tra ông ấy muốn 1 mạng đổi 1 mạng với tuệ phi"

HH đứng dậy quay lưng đi và nói

"thần thiếp là HH không phải người để ông ta muốn nghi ngờ "
nói rồi Hh bỏ đi Đi đến cung của Hiền Phi

"tỷ tỷ sao tỷ đên đây... muội còn định sang dực khôn cung thăm tỷ"

HH mỉm cười nắm tay Hiền Phi

"muội nói tỷ biết cái chết của tuệ phi có phải do muội không"

ánh mắt lẫn tránh của Hiền Phi với Hh
"muội....tỷ tỷ muội nhìn thấy cô ta lại nghĩ đến nổi đau của tỷ ... muội thật sự muốn đòi lại công bằng cho tỷ"

HH ôm Hiền Phi và nói

"tỷ biết muội thương tỷ nhưng hại người là bất nâhn tính muội kh nên làm vậy"

"tỷ tỷ muội sẽ nghe lời tỷ muội kh như vậy nữa... tỷ cứ bẩm với Ht muội sẽ nhận tội với Ht"

HH lắc đầu lau nước mắt cho Hiền Phi

"tieuly kh còn bên cạnh tỷ trong cung này tỷ chỉ còn có muội... tỷ không thể đẩy muội vào con đường chết "
___________

ngày Ht gặp mặt các phi tần sau 1 tháng tuệ phi mất

"tuệ phi ra đi là nỗi buồn của trẫm trẫm truy tặng nàng ấy là Đoan Tuệ Hoàng Quý Phi quốc tang 3 tháng "

HH không nói gì chỉ im lặng

sau khi về dực khôn cung HT đến gặp HH

"lúc nảy trẫm thấy nét mặt nàng không vui có chuyện gì sao"

"Thiếp có vui hay buồn cũng xin Ht đừng để tâm..."

nói rồi HH đi tiếp kh nhìn lại HT

sau khi HT đi thì HH và atim chuẩn bị đồ ăn đến gặp phó thị vệ nhưng kh ngờ HT đang đứng từ xa theo dõi Hh

"phó thị vệ"
HH kêu nhỏ tiếng

"thần thỉnh an Hh nương nương"

hh và atim bày đồ ăn ra

"đây là đồ ăn bon cung chuẩn bị cho ngươi ngươi mau ăn đi"

phó thị vệ e dè ngại ngùng

"sao Hh nương nương lại tốt với di thần như thế"

HH mỉm cười nói

"ngươi đã cứu bổn cung bổn cung nợ ngươi 1 mạng nhưng bổn cung lại là người hại người bị đài đến đây trông ngựa bổn cung biết ở đây ăn uống kh được tốt chắc ngươi chịu khổ rồi"

phó thị vệ mỉm cươi
"không khổ chút nào, chỉ cần HH nương nương được bình an vô sự di thần kh khổ chút nào "

phía xa HT đang tức giận mặt đỏ bừng bừng tay đấm vào cột
công công đứng kế bên cũng lo sợ

"nàng không thèm nhìn trẫm 1 cái nhưng lại mỉm cười với hắn ta, là nàng ép ta "

nói rồi Ht bỏ đi

vài ngày sau công công thân cận của Hh đến nói với atim gì đó atim hốt hoảng chạy vào bẩm báo

"hh nương nương phó thị vệ đã..."

hh đang chép kinh phật liền bỏ bút xuống
"làm sao"

atim quỳ xuống nói

"phó thị vệ đã bị Ht xử tử rồi"

hh như chết lặng vài giây sau liền kêu atim đứng dậy

"tại sao lại bị xử tử"

"là do phó thị vệ không trông coi ngựa mà lén lút ra ngoài làm cho chết bất đắc kỳ tử"

hh biết là do ht làm ra chỉ để muốn xử chết phó thị vệ HH mất hết niềm tin vào HT

sau đó Triệu công công đến truyền khẩu lệnh

"truyền ý Ht hôm nay sẽ đến dực khôn cung dùng bữa tối với Hh"
tối hôm đó trên bàn đầy ấp thức ăn nhưng HH kh nói lời nào cũng kh ăn gì

"tại sao nàng kh ăn đây kh phải là những món nành thích sao"

HT vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát HH trên bàn là những món mà hôm đó HH đã mang đến cho phó thị vệ HT đang muốn ngầm nói cho Hh biết HT đã biết những gì Hh làm

HT thấy Hh vẫn im lặng kh động đũa liền nói tiếp

"ăn cùng trẫm làm nàng chán đến vậy sao... hay là không gian như này kh hợp lần sau trẫm sẽ cùng nàng ăn ở Ngựa Thượng Tứ"

HT bỏ đũa xuống nhìn HH nhưng Hh vẫn kh thay đổi sắc mặt và nói
"sao người lại xử tội chết Phó Khải"

HT cười rồi nói

"từ nảy đến giờ nàng đều im lặng nhưng câu đầu tiên nàng nói lại hỏi đến hắn... trẫm thấy hắn làm việc lơ là lại hại chết con ngựa yêu quý của trẫm nên ban tội chết cho hắn thật mất hứng "

"nếu Ht mất hứng có thể đến cung của nhi qp nàng ấy có cách giúp HT vui vẻ"

HT kh tức giận mà cười nói

"HH lần sau nếu muốn người khác kh biết thì đừng làm là nàng gián tiếp gây ra cái chết cho hắn" nói rồi HT bỏ đi

sau khi HT đi HH đứng dậy hất cả bàn thức ăn

thời gian cứ thế trôi qua
ngày ngày Ht điều bảo HH đến dưỡng tâm điện ngồi đó nhìn HT uốn rượu chăn hoa cùng với các ca nữ mà Nhiqp cho vào cung HH ngồi như bức tượng kh nhìn hay nói câu gì

"HT sao người lại kêu HH đến đây đã 3 ngày rồi"
nhiqp ngồi lên đùi Ht nói
"trẫm thích"

nói rồi HT đè Nhiqp xuống trước mặt HH ngồi đó và cách 1 tấm màng mỏng manh có thể nhìn thấy nghe thấy tất cả mọi việc

"aaa HT thần thiếp thật ngại khi có người ở đây"
nhiqp noi
"không sao nàng xem Hh như bức tượng đi"
suốt 7 đêm liền HT đều để HH ngồi đó nhìn cảnh HT chăn hoa uốn rượu sủng hạnh các phi tần trong cung HH bắt đầu suy yếu vì thức đêm và kh ăn gì
sức khoẻ bắt đầu dần tệ đi nhưng HH vẫn kh nói với Ht vẫn nghe theo HT ngồi đó chuyện kh hay đến tay các đại thần trong triều và HTH

HTH đến tìm Ht nói

"hoàng đế sao con lại để HH của mình nhìn những cảnh như vậy con có còn là hoàng đế kh"

sau khi các đại thần trong triều khuyên nhũ và HTH nói thì HT kh còn kêu HH đến dưỡng tâm điện ngồi đó nữa
không bao lâu sau ngoài cung truyền vào nghạch nương của HH đã qua đời

HT lo lắng vì nếu nói ra chắc chắn HH sẽ kh thể chấp nhận được và Ht cảm thấy tội lỗi khi suốt những ngày qua bắt Hh chứng kiến những chuyện của mình

ht đến dực khôn cung HH đang viết thư gửi cho nghạch nương như thường lệ

"nàng không cần viết thư cho nghạch nương của nành nữa"

HH ngạc nhiên nhìn Ht rồi nói

"tại sao thần thiếp lại kh cần gửi thư về cho thân mẫu chẳng lẻ Ht lại muốn cấm Thiếp gửi thư về nhà hỏi thăm thân mẫu"

HT cắt ngang lời của Hh

"nghạch nương của nàng qua đời rồi "

hh im lặng rồi đi đến gần ht nói

"thiếp có thể nhẫn nhịn người... người có thể hành hạ thần thiếp như thế nào cũng được đừng bao giờ đụng đến nghạch nương của thiếp"

ht nắm tay của Hh
"nhi tâm trẫm kh gạt nàng nghạch nương đã kh còn nữa là Người ở Mông cổ đến nói với trẫm"

HH thất thần lùi ra sau "không, người gạt thiếp"

"
hh nàng đừng buồn còn có trẫm trẫm sẽ bên cạnh nàng" ht đến ôm hh
hh khóc như đứa trẻ bây giờ Hh không còn gì nữa không còn con kh còn nghạch nương còn ai đau khổ hơn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro