[AU HOGWARTS] Crush pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Cầm đang ngồi trong phòng của Tôn Chi. Mặc dù biết là học sinh nhà khác không được vào, nhưng mà, luật được tạo là để phá, phải không? Đang yên đang lành cất bước về kí túc xá, đột nhiên Tôn Chi từ đâu xuất hiện túm tay cô kéo về phòng bên nhà Hufflepuff của cậu. Cũng may là không có ai thấy...

Mà cái tên này bị cái gì ấy, lôi người ta đến tận phòng lại im thin thít. Nguyệt Cầm đã quá quen với bộ dáng này rồi, cho nên cô cũng mặc kệ, vớ đại cuốn sách nào đó trên kệ sách của cậu rồi chăm chú đọc.

"A Cầm này." Hừm, giờ mới chịu nói?

"Hửm?"

"Huynh trưởng nhà cậu nhìn ngầu quá ha?"

"???"

Cô có nghe lầm không?

"Cậu nói gì cơ?"

Lúc này, mặt Tôn Chi đã đỏ như con tôm luộc.

"Huynh trưởng nhà cậu... nhìn ngầu thật đó."

Ôi trời, tiểu phiền phức này biết thế nào là yêu rồi. Thường thường, cậu ta thấy ai nhìn đáng yêu, bất chấp nam nữ hay lứa tuổi đều hưng phấn nắm cánh tay cô lắc lắc, lảm nhảm 'ôi đáng yêu quá đáng yêu quá' đến mức tai cô muốn đóng kén.

Lần đầu tiên, Nguyệt Cầm nghe Tôn Chi khen người khác ngầu.

Người đó lại còn là Huynh trưởng nổi tiếng nhà Slytherin!

"...Cậu là đang nói Trần Ly?"

"Ừm."

"Tôn Chi, cậu thích hắn à?"

"Ừm."

"..." Cái cảm giác như mẹ sắp phải gả con gái này là sao?

Lúc này, Tôn Chi lại nói tiếp, vẻ ngượng ngùng cũng bay sạch, chỉ còn lại sự hớn hở khi gặp được khuê mật.

"À mà tôi cũng không cần được đáp lại đâu. Quen nhau phiền phức lắm, quen xa thì được, chứ kiểu này bức bối sao sao ý."

"..." Cái kiểu tư duy gì thế này? Gần nhau không chịu, phải ở xa mới chịu? Tôn Chi à, tôi không thể nào hiểu nổi cậu.

"Lỡ anh ta cũng thích cậu thì sao?"

Cô cất giọng nhàn nhạt, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào cậu, cho dù dáng vẻ cũng không hứng thú mấy. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Tôn Chi lải nhải về crush của nó suốt mấy tháng rồi... Nếu như lúc đó tên ngốc đó vẫn còn thích người kia.

"Thích thì cũng tốt chứ sao? Chỉ là thiệt cho anh ấy thôi, tôi sẽ không làm người yêu anh ấy đâu." Cậu nhún vai, nhe răng cười bất đắc dĩ.

Sao cậu ta nói như thể Huynh trưởng nhà cô chắc chắn sẽ thích cậu thế? Cái phong thái tự tin này là như thế nào??

"Đúng là đồ kì quặc."

"..." Cái này cậu không phản bác được, quả thật là khá kì quặc. Có ai thích người kia mà không mong được đáp lại chứ? Chắc chỉ duy nhất mình Tôn Chi.

"Thôi, tôi về đây." Nguyệt Cầm đứng dậy, hiển nhiên là không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Hiện tại cô muốn ngủ, ngủ cho say vào...

"Ừm, bye nha."

Cậu nhóc nhe răng cười, tay vẫy vẫy. Nguyệt Cầm độn thổ. Thân ảnh Nguyệt Cầm biến mất gần như ngay lập tức, nhưng để ý kĩ, trước khi biến mất hoàn toàn, khóe miệng của ai đó khẽ nhếch lên.

Nguyệt Cầm vừa xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì mém nữa đụng trúng người đứng trước mình. Cô hơi giật mình, ngước lên định xin lỗi cho qua chuyện thì thấy một nhân vật mà cô không ngờ sẽ gặp nhanh đến vậy.

Trần Ly đứng đây đợi cả buổi rồi, cho nên khi gặp được cô, anh liền hỏi thẳng.

"Em vừa đi gặp Tôn Chi đúng không?"

"..."

Nguyệt Cầm cảm thấy tương lai sau này có khả năng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lý do: nghẹn cẩu lương đến chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro