Phần 1: Cuộc sống chậm chạp - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu khá vắng bóng người. Mika - một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi - đang lẻ loi ngồi một mình trong một toa tàu. Cô đang mải mê nhìn ra ngoài phía cửa sổ, khi tất cả ngọn đèn đường được thắp sắng lên và nhà nhà ai nấy đều chuẩn bị chìm trong bóng tối của màn đêm.

Mika vừa chống tay lên cằm vừa buồn rợi quan sát cảnh vật mà cô đang vượt qua, có lẽ điều gì đó đã khiến cô chìm sâu trong suy tư đến như vậy. Do vậy, cô không buồn mà thốt lên một bài thơ nho nhỏ để làm ấm lòng mình:

"Gió thiu thiu quay về,"

"Thổi mát vào bên tai."

"Dìu dịu mà đung đưa,"

"Mái tóc lưa thưa của cô."

"Gió ấm chưa đi gió lạnh đã tới,"

"Cỏ lá đua nhau mà thưa thớt,"

"Để chào đón một mùa đông lạnh giá tiếp theo."

Đôi mắt của Mika gần như sụp hẳn xuống và cô bắt đầu cảm thấy muốn tựa mình vào ghế đánh một giấc ngủ nhẹ. Nhưng do tiếng ồn và chuyển động rung bần bật của tàu phát ra, Mika khó mà yên giấc được.

"Mình sẽ làm gì đây, nếu mình tới đó." Mika ngờ ngợ nói thầm, với vẻ mặt nhìn hết sức chán nản.

Mika có một cuộc sống khá an nhàn. Cô là một trong những người sống "chậm" hiếm có trong cuộc sống hấp tấp hiện nay. Cô có một công việc ổn định trong một công ty nhỏ và sở hữu một căn nhà khá lớn. Không chỉ thế, hằng tháng cô không phải chật vật chạy đi kiếm ăn như bao người khác. Do đó, cô mới có dịp về quê ngoại như vậy.

Mẹ cô hay thường nói với cô rằng cô nên kết hôn sớm hơn để có thể có một cuộc sống sung túc và sức sống hơn. Người bạn thân của cô cũng có một suy nghĩ như vậy, toàn lải nhải bên tai cô với vô số điều xấu sẽ xảy ra nếu cô không có một người bạn trai sớm.

Lúc này, Mika vừa ngáp dài vừa ngó tới ngó lui, nhìn chằm chằm vào những bóng người qua lại bên ngoài cửa phòng của cô. Sau đó cô bật điện thoại mình ra thì thấy giờ đây đã quá tám giờ tối nhưng cô vẫn còn muốn thức chút nữa.

Mika lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong cặp ra và bắt đầu cầm bút ghi chép. Cô đang ghi chép gì nhỉ ? Nhật ký chăng ? Hay chỉ là viết vỏn vẹn vài chữ cho thỏa lòng. Cô viết được một hồi thì cất nó ngay đi và lấy một cuốn sách ra đọc. Dần dần mắt cô gần như sụp xuống và hầu như sẽ thiếp đi bất kỳ lúc nào nếu cô không ráng tỉnh táo trở lại.

Đột ngột, có tiếng gõ cửa vọng ra từ bên ngoài, ai đó đang đứng sau cửa phòng cô.

"Mọi thứ ổn cả chứ, thưa chị." Giọng của người soát vé kèm theo vài tiếng gõ lên cửa.

"Tôi ổn. Tôi sẽ đi ngủ ngay." Mika phản hồi lại.

"Được thôi, chúc chị ngủ ngon và có một buổi tối an lành." Người soát vé nói xong rồi lộc cộc đi khỏi.

Mika ngoảnh đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy mọi thứ đã chìm sẵn trong bóng tối từ lâu. Cô khó mà thấy được những cảnh vật phía xa, trừ những bó cây cối ở gần và những cây cột điện được đèn tàu chiếu sáng cho. Bầu không khí huyền dịu lúc này, càng làm cho cô cảm thấy buồn ngủ hơn và cô dần thiếp đi trên ghế của mình với cuốn sách còn nằm trên đùi cô.

Trong giấc mơ, có lẽ cô sẽ thấy được những điều ước hằng mong của mình bấy lâu nay trải dài ra trước mắt. Hoặc là những quá khứ, những kinh nghiệm của cuộc sống, hoặc có thể cô chả có giấc mơ nào đêm hôm nay. Nếu cô còn là một đứa trẻ, Thần Cát có thể sẽ cho cô những giấc mộng ngọt ngào, dịu dàng, và cô sẽ háo hức nói với Thần Cát rằng liệu một ngày nào đó cô có thể hái được những vì sao không ? hay chơi đùa với những nàng tiên trong cổ tích mà cô rất thích đọc lúc thuở ấu thơ.

Bên ngoài con tàu lửa đang chạy hừng hực, những tiếng mưa từ phía xa dần tiến tới gần hơn. Không lâu sau, tiếng mưa rơi lộp độp chiếm lấy màn đêm yên tĩnh đêm nay.

Hết chương một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro