Những ngày tháng vô tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 4 năm 2000
- Hôm nay em ấy lại đến chơi , như mọi khi , em ấy mặc một chiếc váy hồng trong thật đơn điệu, mình có nên lại nói chuyện với em ấy ko nhỉ , mình nhát quá , muốn được nói chuyện với em ấy quá , mai phải cố gắng nói chuyện với em ấy mới được
Ngày 12 tháng 4 năm 2000
- Cái linh cứ bám theo mình mãi , thế này làm sao mình chơi với ngân được, mai phải đi sớm để tránh nhỏ
Ngày 1 tháng 5 năm 2000
- Đã được hai tháng rồi , ko biết ngân còn nhớ ngày đầu tiên ko ta...
Ngày 2 tháng 5 năm 2000
- Chả hiểu tại sao ngân bỏ về , cô ấy có vẻ giận, mai mình phải hỏi mới được
Ngày 3 tháng 5 năm 2000
- Tại sao ngân tránh mặt mình, mình ko hiểu, hôm nay ngân chỉ liết mình mà ko nói câu nào , tại sao chứ...
Ngày 10 tháng 5 năm 2000
- linh có vẻ lạ , nhỏ hay nhìn mình nhưng lại tránh ánh mắt của mình, dậy thì rồi à , con gái khó hiểu thật, ngân cũng ko thèm nói chuyện với mình nữa...
                                  ---×---
"Anh hai!" - linh gọi to , nhỏ có vẻ hối - "anh nhanh lên đc ko , em ko chịu nổi nữa".
Đã một thời gian dài kể từ khi mình ko nói chuyện với ngân nửa , mình cảm thấy nuối tiếc , nhưng mọi vết thương đều có thể lành
"Anh đang nghĩ gì vậy" - linh nó ngồi dậy , hai tay úp nhẹ vào đôi má mình - "Anh lại nghĩ đến chị ấy nữa à?"
"Làm gì có chứ" - tôi đẩy hông mạnh, linh giật mình ngả ra sau , những tiếng rên rỉ thật dâm đãng, đôi tay nắm lấy chiếc cổ thon trắng nõn như sữa của cái linh , siết chặt lấy , càng siết , bên dưới của nó càng bót , từng mớ thịt múp míp của cái đó ôm khít rịt lấy cái vật thể vừa cứng vừa dài này , tôi nhít ra một chút, mỗi lần đẩy vào nước nôi cứ rỉ mãi, bên trong nó giờ nhớt nhát , nhầy nhụa, nhưng tôi ko thể ngừng đc - "anh ra đây"

Ngân chưa bao giờ nói chuyện lại với tôi,  càng lúc tôi càng bực dọc, ngày nọ tôi đã bất chấp chặng hỏi ngân,
" ko phải bạn yêu em gái mình à cái đồ ghê tởm..."
Tôi khá shock , ngân bảo đã gặp em gái mình , nhưng ko nói họ đã nói chuyện gì.
Nói xong ngân bỏ đi , để lại tôi thẩn thơ , trước đó vài giây , tôi đã kịp thấy ngân khóc...
Linh ko hé lời một câu nào, tôi đã gặn hỏi nó bao nhiêu lần nhưng nó vẫn thế, vẫn ngước nhìn tôi bằn ánh mắt vô tội , hỏi ngược lại tôi "anh yêu chị ta?"
Tại sao tôi ko trả lời nó, ko , phải là tại sao tôi lại nghĩ đến câu nói của ngân khi nhìn nó. Giờ mới để ý, nhỏ cũng 15 mất rồi, thời gian đúng ko tha cho ai , con nhỏ xin xắng ngày nào lẽo đẽo theo sau tôi ngày nào đã trưởng thành, và thằng anh này lại đang lên bên dưới mỗi khi nhìn nó.
"Tất cả tại câu nói của ngân mà mình..."
Vừa nói , bàn tay nắm chặt lấy cái đó , những đường gân hiện rõ trên nó cùng với dòng tinh trắng bắn thẳng lên cửa nhà vệ sinh , mặc cho tôi cố giữ chặc ngăn nó lại
" Mình đã trở thành cái gì thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro