bệnh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là D một kẻ chỉ bao quanh với thuốc và bệnh viện,tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi vào cái nơi kinh khủng này nó thật khó chịu.Nơi này chỉ bao quanh với mùi thuốc khử trùng khi nào tôi ngửi thấy thứ này tôi đều thấy cơ thể mình trở nên đau nhói vì sao ư? Vì nơi này tôi đã quá nhiều lần đến và đi nó thật mệt mỏi vì cơ thể tôi dần yếu đi theo từng ngày tôi cố vựt dậy với căn bệnh khiến tôi biết chết đi và sống lại bao nhiêu lần,có vẻ một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời xa cái thế giới khiến tôi mệt mỏi và đau nhói này.
Cũng là một ngày bình thường trong cái căn phòng đầy mùi khử trùng này,càn phòng im ắng và tôi cũng là một kẻ thích ở một mình và vẽ những thứ tôi thích,tôi không tiếp xúc với một người nào trong bệnh viện này.Tôi ở trong căn phòng khá rộng nó không hẳn là nhỏ cũng không hẳn là lớn nó đủ khiến người khác thấy thoải mái, và hôm nay là ngày bác sĩ kiểm tra sức khỏe của tôi,tôi không mấy để tâm cho lắm vì chuyện này khá là bình thường vì khi nào tôi cũng kiểm tra sức khỏe...Buổi trưa của tôi cũng không khác gì những ngày thương cả nó im ắng và cũng là lúc tôi ăn buổi trưa của tôi nó cũng không mấy đặc biệt gì hết chỉ có một tô cháo, một hộp sữa và một dĩa trái cây, tôi ăn xong cũng là lúc những cô ý tế vào hỏi thăm tôi,tôi cũng trả lời qua loa vài câu để các cô ý tế không mấy lo lắng cho tôi, buổi trưa của tôi chỉ có vậy
- Tới chiều thì cũng là lúc ba mẹ tôi tới thăm tôi họ đã đi làm quá mệt mà lại cố gắng tới thăm tôi,tôi yêu họ nhiều lắm,tôi và họ nói chuyện rất nhiều và họ cũng mua cho tôi một hộp màu và một quyển vẽ vì họ biết tôi rất thích vẽ hừm tôi luôn coi những thứ họ tăng cho tôi là những thứ qúy giá nhất, một buổi chiều đầy vui vẻ của tôi và ba mẹ tôi
- Tối cũng là lúc những vì sao nổi lên bầu trời tối và chỉ có những tòa nhà đang mở đèn những con đèn đang mở ở dưới đường nó thật tuyệt,tôi rất thích về đêm vì khung cảnh thật xinh đẹp và những ngọn gió đang thổi khiến nó thật nhẹ nhàng làm cho người khác thấy bớt mệt mỏi trong một ngày đầy công việc và tôi đã tận hưởng những gì tôi đã thấy.Trong căn phòng chỉ là một con người đang nghe nhạc và ngắm thành phố trên chiếc cửa sổ đó,một con người mang vẻ mặt thờ ơ mang đầy sự mệt mỏi của những viên thuốc mà mình từng phải uống những cơn đau mình từng phải chịu đựng.
-------------------------------------------------------
Tôi là kẻ cô độc giữa dòng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro