Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong bệnh viện, một người đàn bà ngoài 55 đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng toát. Bà sắp đi rồi... Từng dòng kí ức hiện về trước mắt bà rõ ràng như cuộn video quay chậm.

  Không ai biết, bà từng là con gái chủ một tiệm vàng lớn có tiếng tại Sài Gòn. Chồng là giảng viên Đại học. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình vợ chồng và 3 đứa con tan nát sau cuộc đổi đời năm 75. Vượt biên. Chồng cùng hai đứa con lớn may mắn thoát nạn chỉ còn bà bị bỏ lại, tay vẫn ẵm đứa con gái út mới biết nói bập bẹ."ba...ba..." Năm đó bà mới 24 tuổi. Trắng tay. Bà cố gắng bương chải, làm mọi thứ để nuôi con. Sau 30 năm ròng rã cuối cùng tìm liên lạc được với người thân mình từ bên kia đại dương. Và đứa con út của bà nay cũng thành tựu, có chút tiếng tăm trong xã hội. Sau 30 năm, sương gió cuộc đời cuối cùng khiến bà phải ngã quỵ.. Căn bệnh quái ác hành hạ ngày đêm nhưng cũng không làm bà đau bằng những lời nói của đứa con ruột thịt. Ngày bà trở bệnh. Anh chị của cô Út miễn cưỡng góp ít tiền lo cho mẹ nhập viện. Bảo: " Gia đình con lúc này khó lắm mẹ ơi. Ở bên này làm ăn cực hơn ở VN nữa...". Bà nằm trên giường bệnh, im lặng nghe tiếng nói của con trai qua chiếc điện thoại cô con Út cầm, khẽ ừ một tiếng khó nhọc. Cúp máy. Cô Út mắng sa sả vào mẹ:" Bà đúng là làm khổ con khổ cái mà! Mấy chục năm nay làm khổ tôi đủ điều rồi. Bây giờ vừa ngóc đầu dậy một chút thì bà nằm ra đó bắt tôi lo nữa hay sao?! Tôi còn chồng con nữa mà?!" Bà im lặng, nuốt nước mắt cay đắng vào trong. Nhớ ngày xưa, bà chịu biết bao tủi nhục, bị đánh đập chửi rủa thế nào cũng chưa từng rơi nước mắt để có miếng ăn cho con...

  Bà cứ nằm yên lặng. Nước mắt lã chã rơi. Đến lúc này, bà vẫn không hối tiếc đã bỏ đi cuộc đời thanh xuân tươi đẹp mà an lòng vì các con bà giờ đây đã sung túc không phải lo thiếu thốn cái ăn cái mặc nữa...

  Tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt người đàn bà tiều tụy, bà nhắm mắt như đang ngủ giấc say

  Ừ thì, nước mắt chảy xuôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro