Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đám tang của bố Tiểu Hà vừa xong thì đã phải chuẩn bị đồ đạc để đi học vào ngày mai. Nghe có vẻ buồn khi người nhà mới mất mà đã phải lết xác tới trường nhưng Tiểu Hà vẫn thấy bình thường. Vì trước khi bố cô mất, bố cô đã chuyển sang thành phố lớn để điều trị bệnh trong thời gian dài nên có vẻ cô cũng không bất ngờ về sự thiếu vắng người bố. Trước khi tới trường, cô ngoảnh lại nhìn vào di ảnh bố một lúc, rồi cúi chào tạm biệt bố. Cô bước vào ngôi trường mới có chút hoang mang rồi đi kiếm lớp của mình.

- Phù, cuối cùng cũng thấy rồi. Mệt vãi, là lớp 6B3.

_Bước vào lớp, có một cô bạn hướng ngoại nhìn thấy cô liền biết là học sinh mới, vẫy tay về phía Tiểu Hà:

- Này, đằng trước tớ còn một chỗ trống này.

Tiểu Hà thấy liền đi tới và ngồi xuống:

- Cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì đâu hehe. Tớ tên là Ngọc Thụy, tên của cậu là gì?
- A, tớ tên là Tiểu Hà, sau này mong cậu giúp đỡ nhé!
- Cậu cũng giúp đỡ tớ nữa nhé.

_Mới đó mà mọi người đã tới đông đủ. Tiếng trống trường vang lên, các học sinh chạy như bay về chỗ ngồi. Hmm khá tò mò về giáo viên chủ nhiệm. Quào, là một người phụ nữ sắp về hưu. Giọng nói nghe khá chua, cũng được. Vào tiết học, mọi người im lặng nghe giáo viên bộ môn giảng. Có lẽ vẫn chưa quen biết nhau nên không ồn ào, sau này sẽ thành cái chợ.

_Đã hơn 1 tuần đi học, đúng là đoán không sai, ồn hơn cái chợ. Nhìn sơ qua thì chẳng thấy ai có ấn tượng với tôi cả, hay là do tiêu chuẩn của tôi cao quá, chắc vậy. Nhưng mà, cũng có một cậu bạn nhìn khá vừa mắt, học hành thì dở tệ và cậu ta có tính hay mách lẻo. Cậu bạn đó nhà giàu thật, chiêu đãi đám bạn ăn uống thả ga.

-Ê Tiểu Hà, cậu làm bài tập toán với tiếng anh chưa? Giúp tớ với, làm ơnn.
-À đây, chép lẹ đi giáo viên sắp vào rồi.

_Tiểu Hà quay qua thì thấy cậu bạn đó đang nhìn mình. Chắc là cũng chưa làm bài tập. Sau đó, cả tiết học Tiểu Hà dường như cảm thấy khuôn mặt mình đã có ai nhìn rất lâu. Tiểu Hà biết rõ là cậu bạn kia. Có một chút hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro