Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, thấy mình đang ngồi trên máy bay. Nhớ ra rồi, tôi đang trên chuyến bay chuẩn bị về nhà sau những ngày du lịch. Nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây đang nhẹ nhàng trôi. Tôi nhớ về anh, chàng trai của tôi. Giờ này có lẽ anh đang bận công việc nhưng sự trở về này sẽ cho anh một bất ngờ. Tôi thay đổi chuyến bay, về sớm hơn mà không nói với anh. Mặc dù anh hay tỏ ra lạnh lùng nhưng tôi biết anh có quan tâm tôi, hơn nữa ngoài tôi ra anh chưa hề thân mật với các cô gái khác. Nghĩ đến đó tôi lại không nhịn được mỉm cười. Tôi tin chắc không bao lâu nữa chúng tôi sẽ có một đám cưới hoành tráng cùng những cô cậu nhóc xinh xắn...

Tôi bước xuống sân bay vội vàng bắt taxi về nhà. Tôi rất trông đợi vẻ mặt của anh khi nhìn thấy tôi. Ra mở cửa cho tôi là bà giúp việc, bà đã quá quen thuộc với sự có mặt của tôi nhưng hôm nay sắc mặt bà trông có vẻ khó coi '' cô Thanh, cô đã về rồi sao?'' bà già này mở cửa chậm chạp quá. Tôi không nói gì cứ thế  đẩy cửa đi vào. '' từ từ đã, cô Thanh! cậu chủ không có nhà'' thấy tôi định phi lên phòng anh. Bà ta hớt hải đuổi theo nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thèm gõ cửa cứ thế đẩy cửa phòng đi vào '' Huy, em về rồi...'' lời nói còn chưa dứt đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể tin nổi. Trên giường, một cô gái đang nằm ngủ. Còn Huy thì không thấy đâu. Tôi hét lên chói tai. Cô gái kia liền giật mình tỉnh dậy. Tôi lao đến túm lấy tóc cô ta '' Cô là ai, sao lại có mặt ở đây? sao lại....'' tôi nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh, to rộng mà cô ta đang mặc liền hét lên thêm một lần. Đây rõ ràng là chiếc áo tôi tặng cho anh. Sao lại có thể mặc trên người cô ta? ''buông tôi ra... đau.. buông tôi ra mau'' cô gái kia cũng hét lên thất thanh. Bà giúp việc thấy thế liền cản tôi lại nhưng không được. Từ ngoài cửa một người xông vào chạy đến giựt tay tôi ra khỏi người cô ta.

''em làm gì vậy? dừng lại ngay cho tôi!'' Huy đứng đó nhìn tôi. Khuôn mặt của anh tràn ngập vẻ tức giận. Tôi sợ hãi, chưa bao giờ anh ấy tỏ thái độ không vừa ý với tôi như vậy. Nhưng vì đang điên nên tôi liền rút tay lại rồi gào lên '' anh nói xem đây là ai? sao cô ta lại ở đây?'' lúc này tôi đã bực lắm rồi. Chỉ hận không thể lột da cô ta ra. ''anh sẽ nói cho em sau, em ra ngoài trước đi'' sắc mặt a không thay đổi. ''anh giải thích xong thì em mới ra, anh nói đi. Cô ta là ai?'' tôi vẫn đứng lì trước giường. Nhìn chằm chằm con tiểu bạch thỏ đang sợ hãi trên giường. Đúng là đồ trơ trẽn gớm ghiếc. '' mau ra ngoài, đừng để anh nói thêm'' Huy không nhìn tôi, mặt anh hướng ra cửa sổ. Tôi liền giậm chân, ấm ức đi ra ngoài. Tôi cũng không ngồi phòng khách đợi anh giải thích mà bỏ về luôn. Lúc ngồi trên xe tôi liền bật khóc. Tôi chưa từng thấy anh ấy nổi giận với mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh nhau, anh ấy luôn chăm sóc cho tôi mặc dù anh ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ đó là tính cách của anh ấy, nếu anh không thể hiện tình cảm thì tôi sẽ làm. Suốt những năm qua tôi luôn bám lấy anh, mọi lúc mọi nơi. Anh học đại học, rất nhiều các cô gái theo đuổi nhưng với ai anh cũng lạnh lùng. Điều đó khiến tôi vô cùng vui vẻ. Vì anh chỉ thân mật với mình tôi. Anh chỉ nói chuyện, chỉ đi ăn, xem phim ... cùng tôi mà thôi. Vốn muốn quay về sớm tạo cho anh bất ngờ vậy mà chính tôi mới là người bất ngờ. Vừa bất ngờ, vừa đau...

Buổi tối tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu. Huy là người có tài, có sắc, gia thế lại giàu có. Con tiểu bạch thỏ kia chắc chắn là giả vờ ngây thơ để quyến rũ anh ấy, bám lấy anh ấy vì tiền đây mà. Tôi tức điên, tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học. Sáng sớm hôm sau tôi sửa soạn quần áo, sau đó lái xe đến công ty của anh. Con ả kia là cấp dưới của Huy. Hừ, một con nhóc làm nhân viên quèn sao lại dám với tới tổng giám đốc? Đúng là không biết điều!

Công ty có rất nhiều người quen tôi, cũng rất nhiều người biết quan hệ của tôi với tổng giám đốc nên họ thấy tôi liền cười vui vẻ, chạy tới nịnh nọt. Tôi nhờ một người gọi cô ta ra. Không để tôi đợi lâu, con cáo đội lốt thỏ liền đi ra. Nhìn cô ta có vẻ rất lo lắng, hừ ! xem ra cũng biết sự lợi hại của tôi. Đứng trước mặt, lúc này tôi mới quan sát kĩ cô ta. Khuôn mặt tầm thường không có gì đặc biệt. Không muốn nói là quá mờ nhạt. Đúng là không biết lượng sức mình

'' cô tên Hiền phải không?'' tôi nhìn bộ dạng sợ hãi của cô ta trong lòng cũng bớt tức giận. Con người này không có gì đặc biệt, cũng dễ xử lý thôi. Cô ta run run gật đầu.

'' hừ ! người xấu xí tên cũng không có gì đặc biệt. Cô nghĩ sao mà lại muốn với tới tổng giám đốc?'' tôi vừa nói xong. Những người xung quanh liền ồ lên. Sau đó họ bắt đầu bàn tán.

''tôi không có!'' cô ta lắc đầu. Hừ! lại còn dám chối cãi. Tôi liền cho cô ta một cái bạt tai

''thôi ra vẻ ngây thơ đi. Cô nghĩ những gì tôi thấy hôm qua tôi sẽ quên ngay sao? dám mò đến nhà Tổng giám đốc làm trò lại còn chối cãi. Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô quyến rũ anh ấy? Mặt mũi thì xấu xí, thân hình cũng không ra gì. Cô dựa vào đâu mà dám đấu với tôi?'' Tôi tát xong, mắng xong liền thấy hả hê. Còn cô ta đứng ôm mặt lí nhí muốn nói gì đó mà không dám. Đúng lúc ấy có một người đi tới

'' Tổng giám đốc!'' những người xung quanh im lặng, thôi không bàn tán và cúi chào anh. Huy đi tới chắn trước mặt cô ta

'' anh làm gì vậy? anh bị con hồ ly xấu xí này lừa rồi. Nó muốn quyến rũ anh đó'' tôi giậm chân muốn đẩy anh sang một bên, tôi vẫn còn muốn cho cô ta thêm vài cái tát.

'' Cô ấy không câu dẫn anh, là anh tự phải lòng '' giọng nói của anh rất chắc chắn. Không cao không  thấp mà sao lại như ngàn mũi tên đâm vào trái tim tôi. Đầu tôi  như muốn nổ tung.

''anh nói sao?'' tôi nói nhỏ,không muốn nghe anh nhắc lại nhưng vẫn muốn biết rõ hơn. Tôi có nghe nhầm không đây?

'' Anh thích cô ấy!'' anh nói xong liền mặc kệ tôi có tin hay không, kéo cô ta đi mất. Mọi người xì xào về chỗ làm việc. Chỉ có tôi là đứng đó, tim tôi đau đến mức nghẹt thở, tôi không thể đi nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro