Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê tôi ở một huyện ngoại thành , nhà tôi đơn chiếc một bà một cháu. Mẹ mất năm tôi đang học lớp chín, ba tôi có gia đình mới nên tôi ở với nội.Tôi như đứa mồ côi vì cha bán hết tài sản, mang theo lên Bình Dương với dì. Nội tôi già không muốn đi vì không ai coi sóc nhà thờ, tôi ở với nội, phụ bán bánh tét bánh ú ở chọ quê. Mười bảy tuổi, tôi đã là một chàng trai khỏe mạnh, dễ nhìn. Nội nói lớn chút nữa nội hỏi vợ cho. Tôi sợ lắm vì tôi biết minh chỉ thích con trai - điều mà tôi không muốn cho ai biết vì ở quê tôi, họ gọi những người như vậy là BÓNG. Tôi ghét cái từ đó lắm nhưng tôi không thể chối bỏ được tôi. Tôi cố tạo vẻ ngoài thật mạnh mẽ. Những buổi tối rảnh, tôi đạp xe lên trường cũ học võ, môn võ có tên hơi ngộ : Sa Long Cương. thầy dạy là một ông giáo già, nghỉ hưu nên mở lớp dạy môn võ gia truyền. Tôi học ở đây hơn năm thì nghỉ vì ngoại bệnh, tôi phải làm những công việc của ngoại và chăm sóc bà.Công việc tiếp nối khiến tôi quên đi giới tính của mình.Nội bệnh, tôi bán lần hồi những chỉ vàng nội dành dụm để lo thang thuốc, việc bán buôn cũng sa sút vì bữa nghỉ bữa bán. Ngày nội mất cũng là lúc tôi túng bấn nhất. Ba và hai cô lo đám cho nội xong cũng đi.Tôi cô độc một mình trong căn nhà nhỏ. Những đêm buồn , gió từ con sông thổi qua đám ruông nghe xào xạc.Tôi mông lung nghĩ về cuộc đời mình, thấy sao bất hạnh. Giáp năm nội, tôi mười tám tuổi. Ba và hai cô đòi bán nhà , bán ruộng chia của. Tôi không đồng ý cũng không được.tôi giận những người thân của mình sao nỡ đối xử với tôi như vậy, bán hết tôi ở với ai. Thà tôi sống một mình còn hơn theo ba, theo cô. Có ai yêu thương tôi đâu. Giữa lúc tuyệt vọng tôi ra chợ mua rượu uống rồi đạp xe lang thang, ngủ luôn ngoài chợ.sáng ra, người ta cười tôi dữ lắm, những người bạn hàng khuyên tôi nhiều nên tôi cũng đỡ tủi. Tới trưa, móc trong túi ra cònđúng ba mươi ngàn. Hồi đó, ba mươi ngàn cũng sống dược nữa tháng. Tôi định mua thứ gì ăn thì bà sáu bán vé số thấy tôi thảm não, bả đưa xấp vé số vô mặt toii nói; - mày mua vài vá đi, biết đâu trúng, lấy tiền trả cho họ, giữ lại nhà.
Nghe nói vậy, tôi liều mua luôn mười tờ hết hai mươi ngàn. mang vé số về, tui ngủ một giấc.Đang ngủ, bà sáu cùng một nhóm người chạy vô la bài hải từ ngõ.
- Dũng ơi mày trúng số rồi, trúng đọc đắc rồi dũng ơi.
Tôi bán tín bán nghi, nhưng mấy người đó mang tờ dò ra. Tui dò mà mừng không kể xiết. Tui trúng độc đắc mười tờ , được năm trăm triệu. Thời đó vàng có hơn ba triệu một cây thôi. Tui là triệu phú. haha.
Tôi lấy tiền đó mua lại nhà, mua luôn hai công ruộng sau nhà , có cả cái ao nuoi cá chơi. Cuộc đời tui thay đổi.Tui biếu ba và bà con mỗi người một ít, còn lại tui mua đất ở, HL , BC. cất chục căn nhà trọ cho thuê. Riêng tôi, tôi vẫn ở căn nhà cũ của nội. Tôi nghĩ chắc là nội phù hộ cho đứa cháu kém may mắn của mình. và hè năm đó tui gặp người con trai đầu tiên trong đời, anh D.

Hè năm đó xã tổ chức thi đá banh, đám ruộng canh ruộng tôi được chọn làm sân bóng. Mấy đội tranh nhau hào hứng lắm. Tôi với dượng hai ra xem, cũng là để giữ mấy luống bắp đang trổ cờ phía bờ sông mà tôi trồng như một hàng rào tự nhiên. Anh D cùng đội ảnh đá dữ lắm, ảnh là dân thể thao, học cao đẳng TDTT LA , về dạy thể dục ở một trường cấp hai. Ảnh cao lớn, khỏe mạnh nổi bật nên nhiều cô thích , cỗ vũ nhiệt tình lắm. Ông dượng có quen biết ảnh nên tôi có nói chuyện đôi lần. Đội anh D vô chung kết nhưng thua, chỉ được hạng nhì. Mấy anh trong đội kéo về hết chỉ còn anh D và anh Bảo ở lại nói chuyện với dượng. Tôi vô nhà lấy chai rượu và mớ khô đem ra nướng nhậu chơi. Hai anh thích lắm. Ở quê hồi đó chưa phát triển, thanh niên làm nông nhiều, thu nhập không cao nên thiếu thốn đủ thứ, nhậu vậy cũng sang rồi . Nói chuyện đủ thú trên đòi hết. Tôi nhỏ nhất, lại là chủ nhà nên hai anh cũng nể, chuyện tôi trúng số năm ngoái chắc hai anh cũng biết. Anh D dạy thể dục, lương ít nên định bỏ nghề nhưng ai cũng khuyên ráng dữ, dù sao cũng tiếng là thầy. Anh Bảo thì vô tư, chân thật lắm. Lần đó làm quen rồi kết thân hai ảnh. Tôi thường theo hai anh đi đá banh, nói là vậy nhưng tôi theo giữ đồ không hà, vì tuy có học võ nhưng tôi đá dở, chạy nhanh nhưng không bền. Bữa đó thứ bảy, đá xong về ngang nhà tôi là xế chiều, hai ảnh rủ nhậu nên ghé luôn nhà tôi. Nhà tôi thường có mình tôi, dì dượng hai hay tới lui. Đó là hai người thân thương yêu tôi thật lòng. Vả lại tôi giúp dì dượng cất nhà, cho mượn vốn đi thu gom rau đem bỏ mối nên họ quí tôi lắm. Nhà tôi trở thành chỗ tụ tập nhậu nhẹt cuối tuần . Hôm đó hơi nóng nực nên tôi mang đồ nhậu ra ruộng bắp, sát sông. Ở đây mát mẻ, gió lùa theo nước lên nên hai anh thích lắm. Dượng tôi nhậu chút đỉnh rồi về để thu rau. Tôi nhậu kém nên chỉ ngồi rót rượu, ăn mồi. Hết chai là hai anh hơi xỉn. tôi mắc tiểu nên ra góc ruộng đứng xả. Đang phê thì nghe tiếng tồ tồ gần bên. Nhìn qua thì thấy anh D đứng sau tôi chút, tôi bối rối khi thấy ảnh cầm con ku, mặt hơi ngửa lên khoan khoái xả nước. Thú thật là lần đầu tiên tôi thấy trọn vẹn co ku người khác, lại là một người đẹp trai như anh D. Cái bụng phẳng, đám lông rậm đem nhánh và con ku dài, hơi đen như cái vòi voi đang xả nước. Tim tôi đập nhanh, người nóng bừng. Cái cảm giác lần đầu tôi có. Tôi sợ ảnh phát hiện tôi nhìn lén nên tôi kéo quần lên, cố tỏ ra bình thường quay vào thì anh Bảo đi ra, cũng tự nhiên vạch ra đái, anh nhìn tôi nói:
- tắm sông đi, giò này tấm đã lắm mậy.
Anh D hưởng ứng liến. Tôi dắt cả hai lại chỗ đám dừa nước, chỗ đó khuất, lại có thân hai cây dừa chìm dưới làm chố đứng tắm lí tưởng lắm. Tôi vẫn thường tắm ở đây mỗi ngày. Cả hai cởi áo, lội xuống chỗ tôi chỉ.
- Đã ghê Dũng, chắc tụi anh tới thường quá. Nước trong mà mát nữa, ít phù sa.
- Dạ, mùa này phèn nhiều nên nước trong, tắm xong lên tắm lại khỏi ngứa. Tôi nói rồi cũng lội xuống.

Cả ba chúng tôi bơi một vòng sang bờ kia rồi quay về, ngồi trên cây dừa mà tôi bỏ xuống làm chỗ đứng tắm. Tôi vẫn thường tăm và lấy nước tưới tiêu ở đây. Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, bỗng anh Bảo té nước vào anh D :
-Ê, Dũng, mày coi thằng D nè, lông quá tròi.
Tôi nhìn sang, anh D ngồi cạnh đang lòn tay vào hạ bộ cọ rửa, lộ đám lông đen đen,tôi còn thấy cả gốc ku ảnh nữa. Cái bụng phẳng, có múi trông hấp dẫn vô cùng. Tôi chưa trả lời thì anh D đạp anh Bảo làm ảnh ngã ùm xuống, la chói lói.
-.Lông nè, bộ mày không có hay sao mà thắc mắc.
-. Thì có, nhưng đâu có nhiều như mày. Người ta nói lông nhiều sinh lí mạnh lắm nha D.
-.Bình thường thôi. Nhiều người cũng vậy mà. Thằng Dũng nè, chân cũng lông đầy.
- Dạ, cũng nhiều anh.hihi.
-Đâu, coi coi. Tao thấy bụng mày đâu có, tay cũng ít nè, chắc dồn vô một chỗ há.Khặc khặc. Anh Bảo cười , tay kéo quần tôi xuống, tôi cũng không phản ứng.lần đầu tiên tôi gần như cởi truồng trước mặt người khác, nhưng tôi kệ, mục đích là tôi tạo cơ hội để kiểm tra anh D. Anh Bảo búng vào ku tôi làm tôi đau điếng:
- Anh này, đau em. Em chưa biết gì nha, có sao là em bắt đền anh đó- Tôi nhăn mặt –mà sao anh không búng anh D kìa.
-Nó mà dám búng anh, anh cắt ku nó, phải hông mậy.
- Mày dữ quá , cắt nè. Ảnh nhanh tay kéo quần anh D, ảnh không kịp chụp lại, cái quần tuột ra tới bẹn, có lẽ đùi ảnh to, quần không tuột hết xuống chân. Tôi thấy hết cả hạ bộ ảnh. Trời ơi sao mà đẹp, con ku dài dài,hơi đen, chùm dái to như trứng gà, cái mông trắng hơn, căng trò, vun đầy. Tôi la lên:
- Ông thầy ku bự quá ,
Anh D kéo quần lên, tay cú đầu tôi: La lớn, người ta nghe là đội quần. Tôi cười hí hí, rồi té nước ảnh. Cả ba đùa một hồi thì anh Bảo nói:
-Về D ơi, tao phải chở bà già qua nhà bà chị, mai bả đi đẻ, chút nữa quên.
- Thôi, mày về đi, tao ở chơi với thằng Dũng. Được hôn Dũng.
- Dạ được anh. Em ở có mình hà, tối nay có dượng qua coi cải lương, Tuồng Ngao Sò Ốc Hến hay lắm.
-Được á, làm lai rai luôn ha. Mày về đi Bảo,ngang nhà tao nói mai tao về. Ba tao khỏi trông. Ổng cũng mới về, mấy tháng nay theo công trình kéo điện quốc gia, bà già tao trông lắm.
-Tâm lí ha mậy. Anh Bảo háy mắt, cười rồi cả ba theo bờ ruộng, qua cái ao có đám mãng cầu xiêm xanh rì vào nhà.Tôi ra cửa trước, mở cổng rào cho anh Bảo về, ảnh đi xe đạp, đạp cũng hai mươi phút chắc tới nhà. Tôi thì có cái cánh én,kể như oách lắm. ừ khi trúng số, Kinh tế tôi ổn định, khỏe re, mấy cái nhà trọ tôi mua bên HL gần chợ, cho người ta thuê buôn bán mỗi tháng cũng bốn năm chỉ vàng.Tôi mua đất, cất nhà như ki ốt, cũng gần chục căn. Còn lại tôi mua mấy công ruộng gần đường lớn, cho thuê mở trại gà, lúc này mới có phong trào nuôi gà công nghiệp, cũng được ba chỉ nứa. Hồi đó đất chưa sốt giá nên tôi mua gần hết tiền trúng số, nhờ nó mà sau này tôi khỏi làm cũng có tiền xài. Đợt tôi trúng,cũng có nhiều người trúng, người một hai tờ. tôi nhiều nhất . nhưng họ ăn xài rình rang lắm, cũng gần hết. Chỉ có tôi biết giữ tiền, dù tôi nhỏ nhất.Đang miền man thì không thấy anh D đâu, tôi gọi thì nghe tiếng ảnh ở tuốt sau vườn:
-Đi cầu ở đâu Dũng.
-Dạ, chỗ sau cái ao đó anh, có cái hố. đó là cái hầm cầu, như cái cầu tủm vậy. Tôi tách riêng, không chung với ao – Anh đi ra đó, lát em xách nước ra cho, khỏi vô xách.Em cũng đi nè. Tôi nói vậy chứ không thấy mắc cầu, cốt muốn ngắm ảnh thôi.
Tôi lấy lá, nhóm lò , cho củi vô bắc ấm nước lên rồi xách thùng nước to ra, mang cả cái ca.Tới chỗ, tôi thấy anh D ngồi trên cái cầu, miếng gỗ che chút xíu vì ảnh cao to. Tôi đứng cách cả thước, thấy hết . Cu ảnh hơi cương, chùm dái to.Tròi xâm xẩm nên không thấy như lúc nãy.
-Đua nước đây anh. ỉa xong nhẹ bụng ghê –Tôi múc từng ca đua ảnh, mắt không rời chỗ đó. ảnh rửa tự nhiên, con ku lúc lắc,thích lắm. Rồi ảnh đứng lên, tôi thấy vùng bụng ảnh cực hấp dẫn. Ảnh kéo quần lên rồi đi xuống. Tôi đi lên, ảnh còn ngồi cách đó vài mét, lấy thuốc hút phì phà, thảnh thơi. Tôi đi nhanh cho xong, kéo quần lên thì ảnh nói:
-Nhìn em cũng đẹp trai, có bồ chưa mậy.Chắc gái đeo nhiều ha. Hồi sang đá banh tao thấy mấy con nhỏ có vẻ mê mày.
-Mê anh thì có, anh là số một với tụi nó.
-Tao chỉ có cái mã thôi, Không có tiền bạc mà mê gì. Bồ tao xù vì lí do đó.
Ảnh nói,mặt buồn buồn.Tôi an ủi:
-Làm từ từ cũng có thôi anh.mấy cô đó nghĩ vậy, mình cũng không tiếc. Tôi bỗng nhiên già đời.

-Đi dạy lấy gì nhiều tiền. Anh tính năm sau xin vô chỗ ba anh làm, mà ổng chưa chịu, ổng thích tao làm thầy, nhàn hơn.Nhưng tao không có hợp, mấy ông bà nhà giáo bây giờ nói toàn trên trời không hà, trong khi khổ gần chết, lí tưởng mẹ gì.
-Thôi , vô nhà anh, muỗi nhiều nè.
Vào nhà, ăn uống xong tôi lấy khô ra nướng, mùi thơm của khô cá lóc quyến rũ thật.Chuẩn bị chút nữa nhậu rồi coi cải lương.Nhà tôi có cái tivi màu , trước xài bình ắc quy. Tháng trước lưới điện quốc gia kéo về, đỡ phải xạc. Có điện sướng thật, tôi khoan cái giếng, nước xài thoải mái luôn.
-Mở cửa Dũng ơi, dượng nè.
Dượng hai và mấy đứa trong xóm lau nhau, có mấy chị nữa, mười mấy người. Họ vào sân,ti vi tôi để trong nhà,Tôi mang ra để trên ghé, mở cho xem, vui nhuw hội vậy.Tôi và anh D, dượng và hai anh nữa ngồi nhậu. Tuồng Ngao sò ốc hến hay kinh, ai cũng mê , nhất là mê TKH và GC, ca nghe đã lỗ tai, nhậu lai rai, coi cười là chính. Tới gần mười giờ xong, tôi dọn dẹp, dượng cũng đạp xe về. nhậu hai chập anh D hơi xỉn.
-Nực quá Dũng ơi, Ngứa nữa, chắc chiều tắm sông, nước phèn không.
-Ra sau tắm rồi ngủ anh.Giờ này vậy chứ khuya lạnh lắm.
Ra sau nhà, anh vô nhà tắm, lột đồ ra. Nhà tắm không có cửa, cửa là tấm phên chắn lại nhưng ảnh không chắn, để vây, Tôi tỉnh người ra, trông ảnh như một bức tượng,mướt mát, quyến rũ dù ảnh quay vô trong, tôi ngập ngừng:
-Xà bông nè anh,bồ kết nè . Ảnh quay lại,con ku lủng lẳng, đùi to săn chắc. Lần đầu tiên tôi thấy toàn bộ thân hình anh.Ảnh gội đầu, toàn thân ướt xà phòng, tôi tha hồ ngắm.
-Vô tắm luôn đi, đứng đó làm gì, ngại hả.Ảnh cười, gương mặt hơi đỏ vì rượu cộng với chút lém lĩnh. Tôi vô, hơi chật nên đụng ạnh, người chắc nịch. Tôi tắm mà trong bụng hồi hộp. Bổng ảnh chộp ku tôi,tôi bất ngờ rụt lại.
-Ku dái cũng được, còn gin hả.Ảnh cười,nheo mắt.
-Dạ, chưa chơi ai anh, anh nắm nó lên bây giờ, ngại lắm. Tôi nói, người như điện giật vì ảnh búng một cái.
-Bữa nào kiếm chỗ anh em mình chơi, không có bồ cũng bức xúc lắm. Làm thầy nên cũng khổ, phải nghiêm trang. Ảnh thở dài.
-Em thấy anh đẹp trai vậy, phải nhiều cô mê chứ, muốn chơi dễ mà.
-Chơi có bầu là chết nha mậy
-Thì dùng bao cao su, em thấy mấy người họ thổi làm bong bóng, mắc cười thiệt.
-Ờ , mày mua đi, Chứ chơi bậy bạ bệnh chết.Tao chỉ sợ người ta biết, mang tiếng thôi chứ tao cũng bức xúc lắm.Tao mà lang bang là chơi chục đứa chứ chả ít, nhưng sợ tụi nó có bầu, chỉ cho tụi nó sờ thôi mànó mê nha mậy.Nhưng tao kêu bú thì không bú, chỉ có con P là bú thối, nhưng nó bỏ tao, lấy cái thằng ốm nhom, cu nhỏ xíu hà.
-Sao anh biết, Tôi hỏi, tay kì lưng ảnh,lưng chắc, ấm .
-Thì cũng chơi chung, nhậu tiểu thấy.Nhưng nó giàu.
-Thôi anh, kệ nó, buồn làm gì. Mà ku nhỏ chơi chắc ngộ ha.Em có coi phim sex mấy lần thấyy mấy thằng Nhật chim nhỏ xíu mà tụi con gái kêu gào nghe ớn luôn.
-Tao không biết thế nào, nhưng ku nhỏ chán lắm, mày vậy là bự lắm đó, cương lên chắc hơn tao nha.
-Em không biết, có thấy ai bao giờ đâu,chỉ thấy anh với anh Bảo thôi.
-Thấy tao sao, thằng bảo nhỏ hơn tao là chắc.
-Anh có cương đâu mà thấy. Chỉ thấy vầy hà. Tôi dạn dĩ cầm ku ảnh thử, ảnh để vậy, không phản ưng. Tôi như bị luồng điện chạy qua người, thấy ku ảnh mềm mềm. Tôi không dám cầm lâu.
-Nè. Ảnh hảy người, cầm ku sụt sụt,Tôi sướng rơn, tròi ơi con ku ảnh cương lên , tôi rờ cứng ngắt, nóng hổi, cầm hết tay mà còn dư ra cả khúc, thon dài, thẳng băng, gân nổi lên thành đường, cái đầu khắc bóng lưỡng dưới bong đèn điện tròn, kiêu hảnh. – Được hôn mậy. Ảnh hỏi,mặt kiêu , tự hào lắm.
-Cứng, mà bự quá anh, dài ghê. Công nhận cầm đã thiệt.Tôi buông ra, tiếc rẻ nhưng cố bình thường.Con ku tôi cương tự lúc nào, đụng ảnh.
-Cha, đâu có thua tao, bề ngang còn to hơn nè, lông cũng được chớ. Ảnh giật giật ku tôi, rồi buông ra, búng lỗ mũi tôi. Giấu ha,
-Giấu gì anh, ai khoe đâu. Anh là người đầu tiên thấy em vầy đó. Tôi lau người, con ku vẫn cương. Anh cũng lau người rồi để vậy vô nhà, tôi cũng theo sau, nhìn cái chùm lúc lắc mà lâng lâng khó tả. Không ngờ anh D dễ vậy. Nhưng tôi nghĩ ảnh không biết tôi thích con trai, nên không đề phòng, tự nhiên luôn. Tôi cũng sợ nên tỏ ra bình thường chứ trong bụng xôn xao lắm tôi lấy cho ảnh cái quần, mặc vào rồi vô ngủ. cái phòng bằng gạch cửa sổ hơi hướng ra sông. Anh nằm xuống, cái giường hơi chật vì có hai người. Tôi có một mình nên có cái mền. Đang nực nên không đắp. Tôi nghĩ lung tung một hồi thì ngủ,ảnh thì ngủ trước rồi.
Nữa đêm, tôi thấy lạnh, thức dậy thì tháy anh D gác chân qua bụng tôi, hơi thở đềuđều. Tôi khẽ lấy cái mền, đáp luôn cho hai anh em. Ảnh cựa mình, rồi ôm tôi.Tôi sung sướng, tỉnh hẳn, úp vô ngực ảnh. Mùi da thịt thơm lạ, tôi muốn được vầy hoài.đầu lâng lâng. Nằm một hồi, tôi nghe ảnh thở mạnh, buông tôi ra, mắt hơi mở.
-Dậy hả Dũng.
- Còn sướm anh.Tôi ngái ngủ
-Nghe như bên ngoài có tiếng xe.
-Dạ, dượng hai em chở rau, ngoài sân đó anh. Đêm nào cũng vậy. Thôi ngủ tiếp đi.
AnhD không nói gì, nằm một hồi. Chắc cũng ba bốn giờ thôi, tôi không ngủ, nằm co ro vì lạnh, cái mền quấn qua ảnh hết rồi. Anh D quay sang, thấy vậy, kí đầu tôi rồi nói, giọng tỉnh lắm, chắc ảnh cũng không ngủ: Lạnh mà không nói nè. Rồi ảnh tung mền tung mền, trùm qua tôi, tôi nằm sát vào, cảm nhận hơi ấm từ ảnh.Tôi dụi dụi đầu vào ngực ảnh, khuôn ngực rộng, phăng, không cao như mấy người tập tạ. Ảnh cũng ôm tôi, ghì ghì.
-Sao em mát vậy, như con gái, thịt thơm nữa,không giống anh, lúc nào cũng thấy nóng nóng sao á.
-Tại vậy đó anh, em cũng hít xà, đánh bao cát. Hồi đó có tập võ Sa Long Cương được năm, cũng xài vài chiêu.
-Mắc đái quá Dũng,
-Đi anh, em căng hết rồi, nãy giờ sợ anhthúc nên nín đó.
Cả hai chúng tôi ra sau nhà, ảnh đứng cạch tôi, vạch quần đái tồ tồ. Con ku cương thẳng , vòi nước bắn một vòng xa vô vách nhà tắm. Tôi tiểu xong, đùa:
-Anh Bảo nói đúng nha, sinh lí mạnh. Tôi cười trêu ảnh
-Sáng nào cũng vậy mầy ơi. Cũng khó chịu lắm.
-Có vợ đi, hết liền hà.
-Mày cũng già đời ha. Có vợ vướng víu, giờ chơi cho đã đi.
-Có gì chơi anh, em chưa biết gì hết, chỉ em với.
-Có gái thì tự nhiên biết chơi thôi, chỉ gì, chỉ mày ghiền, đỡ thừa tao.
-Thừa gì, em nói thiệt đó, em ở có mình,hổng lẽ hỏi dượng, ổng cười chết.
-Sao mày không sợ tao cười?
-Tại em thấy thân với anh, biết có mấy tháng mà hơn người ta. Mấy đúa trong xóm em không thích lắm, tụi nó chửi thề ghê luôn.
-Anh không thích chửi thề, nghe, ngu lắm,tự nhiên đem cha mẹ ra đụ.
Tôi cười khà, anh nói hồn nhiên lắm, nhưng có sự chững chạc trong đó.Tôi và anh súc miệng rửa mặt ròi đi vô nhà, cái quần anh vẫn độn một cục. Bình nước đêm qua vẫn còn uống được, tôi và anh tu hết luôn.
-Vô ngủ tiếp anh, mới bốn giờ hà.
-Ngủ gì nữa, thôi nằm võng nói chuyện chơi.
-Có cái võng hà, anh nằm đi, em ngồi đây được rồi. Tôi ngồi cạnh võng, ảnh nằm đưa, trúng tôi. Tôi vô phòng lấy cái gối và cái mền, nàm xuống cạnh.
-Mầy cũng cương hả Dũng, vậy mà chọc tao.Tôi nhìn xuống, chổ đó u lên, dưới ánh sang vàng vàng của bong đèn tròn, nó rõ mồn một, tôi nghiêng lại che bớt.
-Tự nhiên bắt chước anh, mà tại anh hết,đầu độc em. Nào giờ em có thấy đâu, thấy ku anh nên giờ đầu em ngu luôn, ngộ lắm.
-ờ ha, cũng đúng , ta nói cái gì lần đầu là ấn tượng khó phai, mầy thấy cu tao, chắc nhớ hoài ha,Ảnh cười hí hửng lắm.Mà tao chưa cho ai thấy vầy ngoài ba con bồ tao thôi. Hai con kia tao chơi qua đường, tụi nó hôi lắm. Còn con P tao cũng chơi rồi, nhưng cho sục với bú không hà, không có đụ. Nó khôn lắm. nó bú như gặm xương vậy sợ dơ.nhưng người nó thơm,đẹp nữa. chia tay cũng tiếc.
-Bú đã hôn anh, em thấy mấy người trongxóm hay chửi bú này nọ, em tưởng ghê, là ngu.
-Ngu gì, bú đã lắm, nhưng mấy đứa đó bú không thích, nó ngại ngại sao đó, chắc sợ tao khinh. Thích thấy mồ, khinh gì ha.
-Em có biết đâu mà hỏi, bửa nào bú thử cho biết.Tôi buột miệng, hớ ra.
-Cho bú chứ bú thử gì. Mà mày muốn bú hôn, tao cho. Ai chứ mày tao cho liền à. Anh nửa đùa nửa thật.
-Bú rồi em thành bê đê sao, mà anh dụ em hả. Nội thấy anh ở truồng qua giờ óc em muốn bung ra nè.Rồi ảnh đứng dậy tuột quần xuông tới gối, con ku lòng thòng, chưa cương.
-Chọc em nha. Tôi ngồi dậy, giơ tay tính đánh ảnh. Ảnh hảy hảy ku, cười hí hí, bộ dạng không chịu được. Tôi liều luôn,bóp ku ảnh, ảnh né qua, tôi chụp được chân, ghì lại.Chân ảnh cứng lắm, lông cũng nhiều, Ảnh chới với, ngã lên người tôi. Tôi vùng dậy, tính đẩy ảnh ra nhưng anh ôm tôi luôn: Không có chó bất mèo ăn cứt nè. Sục anh đi Dũng. Mắt ảnh như thôi miên tôi, tôi im lặng không trả lời, ảnh ôm tôi hai chân kẹp chặt. Tôi không giả vờ nữa, ôm ảnh kéo ghì, lật ảnh ra. Ảnh nằm ngữa, con ku dựng đứng,đám lông dày bao quanh. Tôi vuốt từ bụng xuống đám lông, không dám cầm ku, ảnh lấy tay tôi đặt vào, nó nóng ấm, chăc nịch. Tôi long ngóng vì hồi hộp ,ảnh lim dim , tay kéo đầu tôi xuống ngực:
-Hôn đi Dũng, vuốt ve cho anh như con gái vậy.
Tôi làm theo mút hai ngực ảnh. Hơi thở ảnh nóng rực, Ảnh gồng người theo đôi môi tôi.Bản năng tôi trỗi dậy,hôn hít ảnh lien hồi từ ngực lên mặt, lên môi
-

-Vô trong đi Dũng, ở đây trống trải quá. Ảnhthì thào. Tôi đứng dậy ảnh nắm vai tôi đứnglên rồi ôm đàng sau tôi, đẩy đi.Tôi như lạc bước, liêu xiêu. Vào buồng, ảnh nằmngữa, hai chân thòng xuống đất,, dạng ra. Bóng tối mờ mờ làm tôi không ngượngnưa, tôi vùi mặt , vào ngực hôn hít liên hồi. Đam mê thể xác khiến tôi như dạiđi, ảnh thì ôm đầu tồi, dúi vào hạ bộ. Tôi hôn hít cái muì đàn ông của ảnh, cầm ku nóng hổi và bú mútnhư mấy cô gái trong phim con heo mà tôi xem trước kia. Ảnh rên hư hư, ngườicăng như dây cung sắp bắn. Tôi vừa mút ku ảnh, vừa vuốt ve hai đùi. Ôi chỗ nàocũng nam tính căng tràn nhựa sống cùng với cơn hưng phấn tình dục đang hừng hựctrong ảnh. Ảnh ôm đầu tôi, nhấp ku lien hồi vào miệng, lâu lâu bật người lên đầykhoái cảm. Không biết tôi bú bao lâu, chỉ biết là khi ảnh sắp ra, ảnh đứng bậtdậy, hai chân căng, miệng ú ớ như mê ngủ rồi bắn luôn vào miệng tôi. Một mùi tanh nồng, cùng với những đợt bắn như mưa làm tôi sặc sụa, ngộp thở.Ảnh giữ rịt đầu tôi, con ku giật giật mà không mếm đi tí nào. Tôi vất vả lắm mới gỡ tay ảnh ra, miệng trào tinh trùng, mắt nhòe đi. Tôi lao ra ngoài, nhổ đi, rồi ra sau rửa mặt , thở hổn hển.Ảnh ra đưng sau lưng tôi, rửa ku. Con ku vẫn cương, đỏ bầm. :” đã quá Dũng ơi,em bú sướng quá, anh không ngờ là em giỏi vậy”
-Em không biết, chỉ làm theo bản năng thôi, như bị nhập vậy, không kềm nén được. Anh hấp dẫn quá anh ơi. – Tôi ôm ảnh,ghì chặt, tay mân mê con ku và chùm trứng đã chảy xệ ra, lòng thòng, vuốt ve đã tay lắm.Lau người xong, tôi kéo ảnh vô nhà, ngồi xụp xuống bú mút con ku và chum dái, ảnh vẫn đứng, mắt nhìn, miệng thỏ khó nhọc. Tôi hôn, vuốt ve khắp người ảnh, còn ảnh đẩy tôi xuống, ý chỉ thích tôi bú. Tôi làm theo say sưa, ảnh nâng hai má tôi, nhấp ku vào miệng tôi, người cong lại, rồi ảnh gác một chân lên ghế,tôi quì như một nô lệ. bú hai trứng dái ảnh, tay sục, tay vuốt mông, đùi ảnh. Ảnh rên rỉ, ôm chặt đầu tôi. Cuộc làm tình thú hai còn dái hơn lần đầu. Khi ảnh bắn,tôi đưa tay hứng, thấy từng cục tinh đặc sệt , trắng đục. Tôi đưa ảnh về, ngồi sau, ảnh ôm eo tôi. Hai đúa đùa vui, không nhắc chuyện xảy ra nữa.
Từ hôm đó, tuần nào tôi và anh D cũng quan hệ với nhau. Tôi dần thành thục kĩ năng chăn gối, anh D thì lần nào cũng cuồng nhiệt,đắm say lắm. Bình thường ảnh nghiêm nghị lắm,sau cửa buồng là ảnh thành con người khác, còn tôi ngoan ngoãn chiều ảnh. Cảm giác xác thịt khiến tôi mụ mị, không nhận ra mình chỉ là người tiêu khiển của ảnh thôi. Mấy tháng sau, tôi biết ảnh quen chị K, xinh lắm,rồi năm sau ảnh cưới.Tôi buồn lắm. trước khi cưới tôi và ảnh quan hệ lần cuối suốt đêm ,ảnh và tôi quấn nhau, ba lần. Tôi chỉ muốn đêm đó kéo dài mãi. Ảnh xin lỗi tôi và nói từ nay anh em mình chỉ là anh em bình thường. Tôi khóc,nhưng chấp nhận điều đó vì tôi không bao giờ có thể giữ một người đàn ông bên mình. Tôi cũng là đàn ông, nhưng lại yêu đàn ông. Số phận đã định sẵn cho tôi rồi,tôi không mong gì hơn là anh D xem tôi là bạn : “ Khi nào thích thì anh tới đây với em. Em không làm phiền anh đâu. Anh biết , anh là người đầu tiên của em mà,em không bao giờ quên chuyện mình đâu”. Câu nói như chất chứa bao kỉ niệm của tôi và D, ảnh cười, nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng buồn: “ Ừ, phải chi em là con gái thì anh không cưới ai khác đâu, anh nói thật. Em tốt với anh lắm. Lúc đầu anh chỉ đến với em là giải tỏa bức bối xác thịt, nhưng cũng không phải vậy….” Ảnh bỏ lửng câu nói. Tôi nghe mất mát như khi mình mất mẹ vậy, vì anh là người tôi yêu thương nhất lúc này.
-Anh về nha Dũng, đừng buồn, nhớ đi đám cưới nha.

Câu nói mang theo nỗi buồn suốt cuộc đời tôi.

Chuyện anh D , tôi kể vậy thôi, chứ còn nhiều kỉ niệm với ảnh lắm. Gần hai năm, biết bao lần ân ái nhưng chưa bao giờ ảnh bú tôi,ảnh chỉ sục thôi, và cũng chưa hôn môi, đánh lưỡi. Chỉ có tôi hôn hít ve vuốtảnh thôi. Điều đó hình thành trong tôi sở thích tới bây giờ. Trai thẳng làmtình với mình thì ai cũng vậy, tôi đã trot yêu trai thẳng nên chấp nhận điều đónhư lẽ đương nhiên. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối, cũng không ẻo lả haybánh bèo – như ngôn ngữ bây giờ. Tôi tìm quên nỗi buồn bằng cách tập võ, đánhbao cát, tôi không tới lớp võ, mà chỉ tập mấy bài đã học cho thuần thục thôi, rồitôi đi học bổ túc lại. Sau đám cưới anh D, tôi lên trung tâm BDTX của huyện, họcở đó, cũng chưa có ý định sẽ quen với ai vì còn nhớ anh D, nhất là mỗi chiều thứbảy, tôi không còn háo hức chờ đợi nữa.Tôi ít nói hơn, ít bạn bè hơn, chỉ họcvà làm giúp dì dượng đôi chút. Cuộc sống cứ vậy trôi qua.
Giỗthứ ba của mẹ, ba tôi dất dì và hai em về, hai đứa nhỏ xíu, đứa ba tuổi, đúa ẳmtrên tay.tôi không thích dì lắm, có vẻ không thật thà, đôi mắt sõi đời có gì đókhác thường. Tôi cũng vui lắm vì ba tôi hỏi han đủ thứ, tình cảm thân thương.Tôi vẫn thường gởi biếu tiền cho ba, hai ba tháng một lần, nhưng chưa bao giờba hồi âm. Hôm nay ba về có khác. Xong giỗ, ông ở lại chơi. Nói tháng sau mới về.Sáng đó, cả nhà đang ăn sáng, có dượng hai tôi nữa thì có ba bốn người xồng xộcvào nhà tôi, dì tái mét, ba tôi bối rối. Họ đòi nợ, chửi dữ lắm. họ nói ba tôithiếu chục cây vàng vì mượn làm ăn, thua lỗ. Ba năn nỉ học, cầu cứu tôi. Hai thằngđàn ông hùng hổ đòi đánh nữa. Tôi bất ngờ và buồn lắm, nhìn hai đứa em nhỏ xíuvà ba, tôi không đành long. Ba tôi phân trần, năn nỉ tôi giúp lần này, nói ôngsẽ đi, không nhờ tôi nữa. hú thật, tôi phân vân thì dượng khuyên giúp ba,khuyên ba tôi ở lại để tôi lo. Tôi cũng vậy, gom hết vàng còn lại trong nhà và tiến cho thuê nhà, thuêđất hai năm nay cũng chưa đủ, phải mượn của dượng tiền vốn lấy rau mới đủ trảcho họ. Tôi bất họ viết giấy tay đàng hoàng. Nhận tiền , hỏ hỉ hả ra đi, dì tôimừng ra mặt, ba tôi cũng vậy, chỉ có tôi và dượng buồn thiu, không nói gì. Thìra mắc nợ ba mới về.
Chưa đầy một giờ sau chuyện đó, ba và dì thu xếp đi liền, nói sợ phiền tôi, họ ngại.Tôi cũng cố giữ lại vì hai đứa nhỏ thấy tôi, nhất là thằng bé lớn, nó mến tôi lắm.Nhưngba nhất quyết ra đi, ổng nói ổng xấu hổ với tôi, vơi vong linh nội. Đi dù khổcũng đi. Tôi xót lắm, giữ lại hoài không được. Tôi lột luôn chiếc nhẫn đưa ba,nói sẽ gởi tiền cho ba làm ăn lại khi tôi bán được miếng đất đang cho thuê làmtrại gà.Ba tôi vui lắm, ánh mắt tự hào lắm. Ba vừa đi thì dì tôi sang, mangtheo thêm hai chỉ vàng, mượn của bạn hàng đưa tôi vì biết ba tôi cần tiền. Tôichở dượng chạy ra đường lớn, hỏi thăm thì biết ba và dì đi chuyến xe lam lên BCđể bắt xe đò về BD. Tôi chạy theo, nhanh lắm. Con đường nhựa từ trước giảiphóng chưa được sửa lại, đầy ở gà, ổ voi, khoảng hai mươi phút, đang chạy bỗngdượng đập lưng tôi, kêu dừng lại. Tôi chạy nhanh,giảm được tốc độ , dừng thì dượngkêu quay lại chỗ cái quán nước, góc cua quẹo, sau cái ao lớn. Dượng nói thấy aigiống ba tôi và mấy người đòi nợ trong đó. Tôi hoang mang, dượng bảo để dượngđi vòng lại coi sao rồi dượng che cái nón kết xuống kín nửa mặt di bộ quay lại.Tôi chắc ba còn nợ, bị họ chặn đường đòi tiếp. Đang nghĩ mông lung thì dượng trởlại, khuôn mặt có vẻ giận dữ:
-Bamày ác nhơn quá, lừa mày rồi Dũng ơi -Tôi chua hiểu ra –mấy người đó quen biếthết à, đang nhởn nhở ở đó chớ có giang hồ cốt đột gì đâu.
Tôibất ngờ: Thiệt hôn dượng, sao ba con làm vậy. nếu muốn giúp, con sẵn sàng mà.Tháng nào con cũng gởi tiền qua bưu điện cho ổng, sao kì vậy. Tôi như lạc giọng,nghẹn ngào.
-Dượngcó biết đâu, lại đó coi coi.
-Nhưng họ phát hiện ra mình sao dượng?
-Pháthiện thì phát hiện, phải nói cho rõ, đâu có ngang xương vậy được. Dượng đẩy xe,kéo tôi đi tới quán. Thấy tôi và dượng, cả nhóm bất ngờ, dì tôi nói chặn: “ Mấyông ơi, nợ trả rồi sao kêu tụi tôi vô vậy, khổ quá mà” hai người đàn ông và conđàn bà kia đang hớn hở bỗng làm mặt dữ, chỉ trỏ chửi ba và dì. Tôi lạnh lùng:
-Đừngcó giả bộ nữa, tôi biết hết rồi. mấy người a tong với ba với dì lừa tôi. Đâu cócần như vậy. Nè, tôi định mang thêm hai chỉ cho ba nè, nhờ vậy mà tôi biết sựthật. sao ba đối xử với tôi vậy chứ. Có thiếu thốn thì nói, tui giúp chớ saolàm vậy với tôi. Trả lại vàng cho tôi, không tôi kêu công an đó. Tôi giận dữ.
-Vàngmày trả nợ cho ba mày, đua rồi không đòi được đâu con. Mày kêu công an đi, ainhục. Thằng kia đứng lên, chỉ mặt tôi. Bà chủ quán chạy ra can, tôi nổi nóng:
-Taonói chuyện với ba tao, còn mày chờ đó.
-Cái thằng này hõn hả mậy, nó là em tao đó, mày kêu bằng cậu à. Dì tôi đanh đá.Thì ra là vậy.
-Ba có thiếu tiền họ không? Ba tôi chưa kịp trả lời:
-Mày giàu mà giúp ba mầy nhiêu đó sao đủ sống, tiền mày mua đất đai hết, đất đâucó ăn được liền, mày cho tao với ổng đất hả, trúng số mà ki bo. Tao xúi ổng làmvậy đó. Mày còn nói tao cho hai đúa em đập mày à, đừng tưởng ở đây là tao sợ.Dì tôi hùng hổ.
Tôinhìn ba, ổng ẳm đứa nhỏ, đứa lớn sọ hãi,ôm chân. Ổng cũng có vẻ ủng hộ bà dì. Dượng tôi kéo tôi:”Thôi Dũng, kể như giúpba mầy lần cuối, về đi con.” Tôi tủi nghẹn, chần chừ.
-Đi mày, ở đây tao đạp bây giờ. Thắng kiachỉ mặt tôi. Tôi nổi khùng, thoi nó một cái. Nó không tránh kịp, ngã nhào . Thằngcòn lại cầm ghế phang tôi. Tôi tranh được, tung một cú song phi, nó ngã ngửa.ba tôi nhào vô can. Hai người đàn bà nhân tiện cầm ghế đập tôi đau điếng, bà chủquán đứng chết trân, ú ớ. Tôi nổi điên xông lại đập con kia làm nó và hai thằngem bà dì. Dượng tôi kéo tôi ra, mấy đưa kia lồm cồm bò dậy. Tôi chỉ mặt dì:
-Bà đưa vàng lại cho tôi, không tối quýnhluôn tới bà đó. Không đợi trả lòi, tôi giật luôn cái giỏ, lấy ra gói vàng.Lấy đủphần mượn của dì dượng, còn lại tôi đua ổng:
-Tiền tôi cho ba, ba muốn làm gì tùy ý,cái này tôi mượn của dì dượng, tôi không muốn tiền mồ hôi nước mắt này nuôi mấyđứa kia. Ba làm gì ở đó tôi không biết, nhưng đừng làm mấy chuyện này với tôi nữa.Có khó khăn gì nói tôi, nhưng tôi không giúp nhiều đâu. Hai đứa nhỏ , tôi muốnnuôi tụi nó. Đừng có để chúng như mấy đứa này. Tôi gằn giọng, chỉ đám kia.
-Tao không cần mày nuôi. Giả nhân giảnghĩa hả. bà dì đanh đá.
Batôi không nói gì, ôm đò, lấy tiền trả cho bà chủ quán, luôn cả mấy cái ghể hưvà ly tách rồi nhét số vàng vô giỏ, kêu mấy đúa kia đi ra đường đón xe, khôngnói lời nào với tôi. Tôi ngồi khóc, dượng kêu về mà tôi không muốn đi. Tôi đưadượng lại số vàng. Hai dượng cháu về, lòng buồn không thể tả. Sau này tôi biết,bà dì chứa bài , thua hết tiền,nên kêu ba tôi làm thế. Ba tôi cũng mê bài nênlàm theo. Rồi ba bị bắt, ở tù hai năm. Bà dì ôm hai đứa nhỏ theo tình nhân mới.Dì và tôi lên tận nơi, dắt thằng nhỏ về, cũng tốn hơn cây vàng cho bả, bả cũngkhông đòi them, có lẽ còn chút lương tâm, hơn nữa, thàng nhỏ ở với tôi tốt hơnnhiều. Còn đúa nhỏ bả không giao, rồi đi biệt. Ở tù ra, ba về ở với tôi được mộtnăm thì lại lấy vợ, cũng mê bài bạc. Tôi cho một cái ki ốt để họ làm ăn, còntôi nuôi thằng nhỏ.Chuyện gia đình tôi như thế, thật buồn.
Trong những tháng ngày đó, anh Bảo thường hayan ủi tôi. Tôi coi anh như bạn, như anh nên không có tình cảm như anh D. Tôicũng nói cho anh Bảo mình thích con trai, ảnh bất ngờ lắm, rồi thấy ngại. Tôinói vì tin tưởng ảnh nên nói sự thật không có ý gì với ảnh. Sau đó ảnh cũngbình thường với tôi, cũng quí tôi lắm vì tôi sống có trước có sau với mọi người, chính ảnh là người mang tới cho tôi ngườicon trai thứ hai, hay nói cách khác, ảnh gài anh P cho tôi một cách tự nhiên.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay