Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ba, mẹ...có chuyện chi rứa mẹ, răng rứa ba.."
Nam hốt hoảng, hỏi ba hỏi mẹ, ba nó không nói, đứng nhìn mẹ nó hừng hực, mắt trợn ngược lên, mùi toát ra có vẻ mới đi uống rượu về. Cô Thương đứng bên châm chọc, vẻ mặt nhìn có vẻ hả hê lắm, cả anh Đồng, chị Hương đều ở đấy.
- Loại đàn bà mất nết, dám chửi chị chửi chồng, loại mi chết quách đi cho xong. Rách việc.
- Chị câm mỏ lại, đây là chuyện vợ chồng tui, đừng có xía vô.
Lúc này ba nó như điên lên, Nam không hiểu vì sao ba lại như thế, mẹ nó chỉ biết khóc không nói lời nào. Ba nó đuổi tất cả hàng xóm, đám con nít về nhà, ai nấy chạy bởi sợ ba nó sẽ làm liều, bởi có men trong người không kiềm chế được. Sau khi mọi chuyện đã lặng xuống, ba nó đã đi đâu đó thì nó mới hỏi mẹ:
- Răng mẹ lại bị ba đập rứa. Con sợ lắm..
Mẹ nó chảy nước mắt nghẹn ngào. Tay gấp áo quần xếp vào trong một chiếc balo cũ đã phai màu, Nam chợt nhận ra, áo quần mình đang mặc, dép mình đang đi đều là đồ mới nhưng đồ của mẹ thì lại cũ kĩ. Quần chắp vá, áo đã sờn vai, cả cái nón đi mưa đi gió cũng tả tơi, nó thương mẹ nước mắt rưng rưng. Sắp xếp đồ xong, mẹ dọn cơm ra, đón đứa em đã gửi bên nhà hàng xóm về cùng ăn, ba nó thì đi tới tận khuya mới về.
Một đêm trôi qua yên ả.
Sớm hôm sau, như mọi ngày bình thường Nam thức dậy, không còn nghe tiếng củi nổ tí tách, không còn nghe tiếng mẹ cặm cụi ở bếp, không gian yên tĩnh, mẹ nó ngồi bên chiếc đèn học và cắm cúi ghi giấy tờ gì đó.
Nam dậy đánh răng rửa mặt, cái lạnh sương sớm làm nó nổi dựng cả da gà, như bình thường thì nó sẽ ra ngồi ngoài nồi cháo heo để sưởi ấm tầm 5-10 phút nhưng giờ bao trùm là không khí lạnh lẽo, nó lên quấn chăn nằm tiếp, ngủ thiếp đi khi nào không hay.
- Em chắc chắn chưa?
Tiếng ông Tâm vang lên làm Nam giật mình dậy.
- Chắc, anh kí đi. Tui không muốn ở đây thêm một giây phút mô nữa, mẹ con tui mần phiền anh quá rồi.
Nam bây giờ mới nhận ra, thứ mẹ nó viết chính là đơn ly hôn, ba mẹ nó sắp phải rời khỏi nhau, mỗi người mỗi ngả. Nó nằm im thin thít trong chăn, ba nó kí vào lá đơn đấy, nước mắt Nam rơi ra nhưng không dám thút thít, vờ như ngủ đi.
- Hôm nay tui sẽ dọn đồ hết về nhà ngoại, con đi theo tui, có chi anh cứ lên toà gặp tui, bữa nay đừng về tìm mẹ con tui nữa, tui cảm ơn anh nhiều.
Ba Nam im lặng, châm điếu thuốc rồi nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng lá rơi ngoài sân, gió làm các cành cây xào xạc, hôm nay không phải một ngày nắng đẹp mà là một ngày âm u, có phải chăng trời cũng biết buồn cho một gia đình tan vỡ?
Nam đánh thức Na ( em gái) dậy bằng giọng hối thúc.
- Dậy đi học kẻo trễ em, mau lên.
Ba nó đi làm, mẹ Nam kêu Nam lại và nói, bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:
- Mẹ ở đây không nổi nữa rồi con à, ông nội đến cô Thương, mấy bác mấy cô có ai thương mẹ đâu, họ lúc nào cũng muốn tống khứ mẹ ra khỏi căn nhà này, hôm nay ba con làm chuyện có lỗi với mẹ, chưa biết đúng sai nghe lời cô Thương đập mẹ, mẹ không muốn sống ở đây thêm phút giây nào nữa. Con có muốn đi cùng mẹ không?
- Đi mô hả mẹ, còn ba thì răng, con Na nữa.
Dù Nam rất ghét ba nó khi say xỉn nhưng ông Tâm cũng cực kì thương anh em Nam, nó không nỡ rời xa ba nó và ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười này.
- Mẹ không ở với ba nữa, về ngoại, mẹ dẫn con với em theo, ở đây chỉ có bà nội thương chúng ta, còn mọi người thì không, về dưới ngoại chúng ta sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy nữa.
Nam lưỡng lự, nó không muốn ba mẹ nó phải rời xa nhau nhưng giờ thì phải quyết định lựa chọn, một là ba và hai là mẹ, nó định nói ra điều gì đó nhưng ngưng lại.
Nam nhẹ gật đầu, hôm nay mẹ chở Nam đi học như thường lệ nhưng không còn vui vẻ nữa, hai mẹ con im lặng không nói với nhau điều gì. Từ trong ánh mắt Nam khẽ rơi ra một giọt lệ.
Lên lớp, hôm nay không thấy thằng Lâm đánh đầu nó nữa mà thay vào đó là một cái khoác vai nhẹ nhàng.
- Tau biết chuyện rồi, cố lên nghe !!!! Chắc ông bả giận nhau mấy hôm rồi hết ấy mà. Người lớn ai hiểu cho mà được, mấy ông bà già còn tức còn giận nhau, huống gì...
Nam phất tay, hiệu cho nó ngưng nói. Thằng Lâm biết mình nói hơi lố nên trở về chỗ ngồi, không nói lấy với nhau một lời nào nữa. Từ lúc đó Nam đã trở thành một con người rất khác, đôi mắt lúc nào cũng vô hồn, cô kêu không nghe, bạn gọi không ới một tiếng.
Nam biết giờ về chắc mẹ nó cũng đã dọn xong đồ đạc để về ngoại, nó lê đôi chân từ trường về nhà mà nặng trĩu, vừa đi vừa đá mấy cục đá ven đường, nó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn được cả thằng bắt nạt trong trường, vậy là tới số. Thằng nhóc có vẻ bặm trợn kia học lớp 8 tên Nguyên, hay trấn lột tiền với đồ chơi của mấy đứa lớp dưới.
- À vịt lạc, có tiền hay chi móc ra cho anh ít, không thì ăn đấm.
- Dạ em có 2 nghìn hôm bữa ba em cho đây anh, anh cầm đỡ ạ, người em giờ không còn chi hết anh.
Nam run sợ đáp lại, dẫu gì nó vẫn là thằng nhát gan cậy thế Lâm.
- M* kiếp mi, 2 nghìn thì làm cái con c*c gì?
Nói xong vung cho Nam một bạt tai đỏ cả má.
- Lần sau đừng để t gặp, đập ch*t con m* mi.
Hắn để lại lời nói hăm doạ và rời đi, để lại mình Nam thút thít. Nam rất sợ, bởi nó còn gặp thằng Nguyên và đồng bọn của nó nhiều.
Lúc này trời đã gần đổ mưa, mẹ Nam thấy con chưa về thì lo lắng, xách xe đi tìm con thì thấy Nam đang ngồi khóc ở gần bờ sông cạnh trường. Nam thấy mẹ thì khóc oà lên, nó kể cho mẹ nghe mình bị bắt nạt thế nào, vốn mẹ Nam là người hiền lành nhưng những kẻ đụng đến con của bà thì không thể không nhịn.
- Lên xe.
Một câu của mẹ làm Nam giật mình, nó vội lết lên chiếc xe đạp đã cũ kĩ. Mẹ chở nó tới tận nhà thằng Nguyên, gặp được mẹ của hắn.
- Tui nói cho chị biết, anh Tâm mà nghe thằng Nguyên con chị mà đụng vô con tui nữa thì đừng có trách nghe chưa. Mong chị dạy con lại cho cẩn thận.
Mẹ thằng Nguyên không dám ho he gì bởi tiếng ông Tâm liều thì ai cũng biết, mẹ nó xin lỗi và hứa sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.
Về Nam, Nam chưa bao giờ thấy mẹ mình như vậy, mẹ chưa hề nói nặng lời với ai, chưa từng cãi ba dù chỉ một lần, dù có bị chửi mắng nhiếc thế nào. Vậy mà hôm nay to tiếng với người khác vì nó, vì đứa con của bà.
Bà chở Nam về nhà trên con đường thân thuộc nhưng rồi ngày mai sẽ là con đường khác.
Về đến nhà...
- Con, con đừng dại dột, răng lại để hai đứa con bơ vơ không có cha được, mạ xin lỗi đã để con chịu nhiều thiệt thòi nhưng hãy nghĩ cho hai đứa con đang...
Mẹ Nam ngắt lời.
- Dạ, con biết mạ thương con với con của con, nhưng mạ nhìn đi, người nhà đối xử với con, với con của con như răng hả mạ. Mỗi mình mạ thương chúng con, điều đó con cảm ơn rất nhiều. Khi xưa cũng vì gia đình này mà chị dâu con đã tự sát ở chính nơi này, con không muốn có kết cục như rứa mạ à.
Bà nội Nam nghẹn lời, bà biết gia đình này gây khó dễ cho cô con dâu này rất nhiều, bà thương cô con dâu chịu khó ngoan hiền, bà thương cô con dâu biết nhường nhịn lo lắng, nhưng bởi cô dì chú bác quá ác độc, độc mồm độc miệng cho nên đến nay cô con dâu bà thương nhất phải rời đi.
( Bà nội Nam sau một chuyến đi chơi về cùng ông nội Nam thì cực sốc khi nghe tin này, ở chỗ mình gọi bà là mệ, mẹ thì gọi bằng mạ.)
- Mạ xin lỗi con, về đó sẽ tốt với con hơn.
Bà vừa thẹn, vừa không tự trách không thể bảo vệ cho cô con dâu yêu quý. Ông nội và cô Thương đứng trơ mặt ra đấy, gằn giọng:
- Cái loại đàn bà như mi thì nên cút đi chỗ khác, láo toét, chửi chồng chửi cả chị chồng.
- Dạ, em sẽ cút ngay cho vừa mắt gia đình, con cảm ơn cha và chị đã cho con ở lại suốt mấy năm qua. Nam, chào ông bà, cô mà đi.
Nói xong gói gém áo quần, hai mẹ con lên đường về nhà ngoại, chiều lên đón em học về nữa là được, từ nay Nam và mẹ sẽ không còn chịu cảnh ngăm ghét và cuộc sống gò bó kia.
Ba Nam đi làm về, ông cảm thấy như hụt hẫng vì mất thứ đáng trân trọng nhất của cuộc đời ông, lại rút điếu thuốc từ trong bao ra, ngắm nghía căn nhà lạnh lẽo. Chăn màn vẫn còn đấy, được xếp gọn gàng nhưng tủ quần áo kia thì trống không, không còn tiếng con chào khi làm về, không còn tiếng " anh làm về thay đồ ăn cơm", ông bước ra hiên, gọi lớn:
- Chị Thương có gì ăn không, em đi làm về đói quá.
- Chú không nói sớm, ăn cả dọn cả rồi, chắc còn thừa ít cơm ngoài nồi, chú ra đổ chả trứng mà ăn.
Tâm nhớ lại lúc có Đào, đi về có cơm bưng nước rót, nằm nghỉ rồi có người lấy áo quần cho tắm nhưng giờ đây ông tự làm tất cả.
Ông cũng đã nghĩ, mình phải về níu kéo, không thể để vậy được, rồi hai đứa con của ông phải làm sao, ông sống không thể thiếu chúng được, nghĩ là vậy nhưng cái tôi của ông quá lớn, ông không thể để mất mặt được.
- Hừ, ly hôn thì ly hôn, sợ cái đách gì.
Ông biết rằng khi ra toà thì một đứa con cũng phải chia cho ổng, và ổng cho rằng Đào sẽ vì thương con mà huỷ vụ ly hôn nhưng ổng đã nhầm, Đào đã rất cương quyết trong việc này.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, hai người bước vào hầu toà..
- Haha Nam, mi sướng thiệt, lúc mô cũng được học sinh giỏi với xuất sắc hi, tau ưng như mi mà không được đó.
- Giờ còn nghĩa lí gì đâu, những thứ này giờ t không cần, tụi bây có mẹ có ba đi theo để chụp ảnh. Mẹ tau, ba tau đang còn hầu toà để ly hôn. Mi nghĩ t có thể vui nổi.
Lâm mặt xịu xuống, nó biết Nam tủi thân nhưng nó cũng chẳng biết nói gì thêm, Nam tuy ít tuổi nhưng nó đã trải qua nhiều thứ, nó hiểu chuyển đến mức đau lòng. Nó đã tính được rằng mình sắp phải xa mẹ xa em, chắc chắn mình sẽ trở lại ngôi nhà đáng sợ kia thêm lần nữa.
Giữa biển người cầm hoa, cầm gấu bông chụp ảnh cho con nhân dịp con mình được nhận bằng khen thì đâu đó trong góc hành lang, Nam của chúng ta đang khóc.
"KẾT THÚC PHIÊN TOÀ"
Vậy là phiên toà đã kết thúc, Nam theo bố, Na theo mẹ, đôi mắt bà Đào đượm buồn, ông Tâm cũng nhớ con gái cưng của ổng, nhưng việc đâu đã vào đấy, không thể nào thay đổi được.
Ông Tâm đến trường Nam để đón nó về, ông bất ngờ khi thấy người đông bất thường. Để con xe dream xuống, đi vào trường, ông thấy đâu cũng có những đứa trẻ cầm giấy khen, cầm gấu, cầm bánh kẹo, mặt đứa nào đứa nấy trông rất vui vẻ. Ông chạy quanh đi tìm Nam, thấy Nam ngồi trong góc hành lang, đôi mắt đã sưng đỏ lên.
- Nam...
- Ba...
- Ba xin lỗi, để ba dẫn con đi ăn bánh chịu không?
- Dạ..
Nam được ba nó lần đầu tiên nắm tay dắt đi, cảm giác thật là lạ, nó biết suy đoán của mình đã đúng.
- Ba được quyền nhận nuôi con, mẹ con thì nuôi con Na, giờ ba mua ít bánh về cho em, con cũng sắp xếp áo quần đi, lên ở với ba với ông bà, cô sẽ lo chu đáo cho con.
Nam biết cách mà cô nó chăm nó " chu đáo " ra sao, nó chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt còn chưa hết đỏ.
Brum brum brum, con dream phóng nhanh về nhà ngoại.
- Con chào mẹ, ba đi mô rồi hả mẹ?
- Chào anh, ông vừa mới đi đánh cờ tướng với chú Sơn rồi.
- Dạ, vợ con với Na đâu rồi mẹ?
- Chị ấy có ngoài nhà kho ấy, đang dọn dẹp lại để ở, anh cũng thật quá quắt, lúc cưới hứa với tôi thế nào giờ để chuyện ra vậy.
Bà ngoại Nam bực tức, nhưng bà biết chỉ vì nóng nảy, bà là người trải đời, hợp lại tan, tan rồi lại hợp, bà đi tới xoa đầu Nam.
- Gắng nghe con, ở trên đó nhớ nghe lời ông bà với cô nghe, đừng để mệ lo.
- Dạ, con nhớ rồi mệ.
Nam cùng ba nó ra ngoài nhà kho, lúc này Đào đã nghỉ tay, hai người nói chuyện, Nam tới chơi với em thêm lần nữa rồi cuốn gói đi. Mẹ dặn Nam đủ thứ và hứa sẽ mua đôi dép mới cho Nam khi vào năm học mới. Nghẹn ngào từ biệt nhau, vậy là từ nay Nam sẽ sống cuộc sống không có mẹ ở bên, bé Na còn nhỏ nên chưa biết đau lòng là gì, nhưng Nam thì có.
Tại nhà nội Nam..
- Tui sẽ đi Bình Phước để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro