CHAP 6:SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ĐÀN CHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời những chú chó của tôi đi dạo quanh phố .

Có một đứa nhỏ chừng tầm 8 tuổi đi ngang qua tôi với vẻ mặt buồn chán ,khi nhìn thấy đàn chó của tôi nó bỗng dưng vui hẳn lên .

Tôi hỏi nó nhà cháu ở đâu mà ra đây đi dạo một mình thế này ,nó không nói gì mà chỉ chơi với đàn chó của tôi,vài phút sau tôi thấy một người phụ nữ từ xa gọi "Nam ơi" ,tới nơi tôi hỏi chuyện :

- Chị là mẹ của thằng bé này ạ !

-Dạ vâng ! Tôi là mẹ ,nói thật với anh là thằng Nam con tôi nó bị bệnh tự kỉ. Chị vừa nói vừa khóc nhìn trông rất đáng thương

- Chị ơi !hình như con chị thích đàn chó nhà tôi lắm !

- Bây giờ cũng gần tối rồi thôi tôi về đây !Nam ơi ! Về thôi con.


Thằng bé ở cạnh đàn chó nhà tôi không chịu về ,dù mẹ nó có gọi kéo nó cũng không phản ứng lại.

Tôi nhìn thấy vậy liền nói:

-À hôm nay chơi thế thôi mai chú sẽ ra đây đón cháu vào nhà chú chơi với chúng nhé!

Nó ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi mới gật đầu.

Đúng như tôi đã hứa với thằng bé ,tôi ra phố thì đã thấy thằng bé đứng đấy cùng mẹ ,tôi hỏi:

-Chào chị !

Dạ! Chào anh !

-Lên đây chú đèo về nhà chú nào! Chị cứ giao cậu bé này cho tôi ,18 giờ tôi sẽ đưa bé ra đây chị đưa về nhé!Chào chị.

-Cảm ơn anh rất nhiều

Tôi đưa thằng bé đến nhà tôi .Tôi dẫn nó vào trong nhà tôi cho đàn chó ra thì khuôn mặt nó tươi hẳn lên ,tôi cố bắt chuyện với nó và dần dần nó cũng nói được. Tôi rất vui sướng chắc biết tin này mẹ nó vui lắm đây .Thời gian trôi qua thật nhanh đã gần 18 giờ rồi tôi bảo nó tạm biệt đàn chó chuẩn bị ra xe đi về ,nó bảo tôi: -Chú ơi mai chú lại cho cháu vào nhà chú chơi nhé ! -Tất nhiên rồi !
Tôi đưa nó lên xe rồi đưa ra chỗ mẹ ,vừa gặp mẹ nó nó chào mẹ ,khuôn mặt của người phụ nữ ấy ngạc nhiên vô cùng, mẹ của Nam cảm ơn tôi vì đã chữa khỏi bệnh cho con mình.phần 6 đến đây hết rồi mong các bạn ủng hộ chuyện của mình nhé .phần 7 sắp có nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro