phần 1 tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó trên cái thế giới này hay nói đơn giản nhỏ bé hơn là cái đất nước Việt Nam này vẫn có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người vẫn phải sống trong cuộc sống khốn khó,lầm lũi, hay thậm chí có những người phải chịu sự hành hạ của người khác mà chẳng bao giờ có quyền được chống đối quyền lên tiếng hay chỉ là 1 lần được nói với ai đó tâm sự của lòng mình.
Ở một vùng miền núi gần biên giới lào có những con người hàng ngày vẫn phải cố gắng làm đủ mọi công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ cái thời mà nhà nước chưa có điện,rồi nhà nhà chỉ dùng đèn dầu để thắp sáng. Rồi có những gia đình khấm khá có được máy phát điện mini để sử dụng, ôi cái thời mà ta gọi chẳng khác gì nguyên thủy. Nhưng có ai ngờ rằng thời đó họ mong một ngày xã hội phát triển hơn cuộc sống ổn định hơn thì chính cái ngày đó họ lại mong muốn mình được sông lại những ngày tháng nguyên thủy của xưa kia. K phải ai cũng hiểu được điều đó,mà chỉ có những con người trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, đi qua những gian lao của cuộc đời họ mới hiểu được.
Hạ Lan 1 cô bé sinh ra trong 1 gia đình bình thường bố mẹ làm nông cung với cái nghề giết mổ để sinh sống. Tuy nhà nó thuở đó k giàu có k khấm khá là bao nhưng ấm áp hơn bây giờ. Nó là con gái út trong nhà có 5 anh chị e. Hoc giỏi ngoan ngoãn nhưng lại ham chơi. Tuổi thơ của nó đầy nước mắt mẹ nó bỏ đi khi nó mới 4 tuổi. Bố nó rồi cả anh chị phai thay nhau dỗ dành nó. Nó nhớ mẹ nó thuơng mẹ cho dù mẹ có lam gì đi đâu ai nói mẹ nó như thế nào no cũng mặc kệ. Nó vẫn nhớ như in cái luc mẹ lên xe đi chị em nó khóc hết nước mắt. Nhưng cũng chỉ 1 tuần sau đó trở về, tuy lúc đó nó buồn nhưng sau nay nó lại nghĩ sao ngày đó mẹ k đi thật thì phải chăng cuộc đời mẹ nó đâu có tệ như hôm nay. Bố nó la 1 kẻ bội bạc bỏ mẹ con nó theo người khác, k chăm lo hay quan tâm cho tụi nó suốt ngày chỉ biết tốt với xã hội ai nói gì cung nghe chỉ có mỗi gia đình là ông k bao giờ hiểu. Phai chăng do nhận thức xã hội quá ít, do con người thời đó chưa được ăn học giáo dục đầy đủ nên người ta chẳng thể hiểu rõ 4 chữ hạnh phúc gia đình là gì. Nó nhớ ngày còn nhỏ có lần bố nó say xỉn cõng nó thả giữa đường ngồi khóc rồi được người ta mang về,nếu không chắc giờ này k còn nó nữa, vì cái thời đó xung quanh chỉ có vài cái nhà thưa thớt k có điện, cây cối um tùm, xung quanh chỉ có tiếng chim kêu vượn hú chẳng thấy bóng người, ai cung kêu nó phúc lớn, mạng lớn chứ k giữa đêm khuya vắng vẻ ngồi đó 1 mình chẳng may lỡ cọp tha đi mất thì còn đâu thân xác nó bây giờ.
Nó vẫn nhớ những ngày nó theo mẹ hàng trăm dặm vượt qua bao nhiêu núi đồi,con suối để bán những gánh hàng kiếm sống. Chỉ tới khi nó lên lớp 3 cuộc sống gia đình nó ổn định hơn, xã hội phát triển hơn. Bố mẹ nó vẫn làm nghề giết mổ nhưng k còn thiếu thốn như trước. Anh chị nó ai cũng được đi học duy chỉ có chị hai nó bỏ học sớm năm lớp 7 mà nó chẳng hiểu tại sao,con anh trai tuy hoc rất giỏi thường tham gia nhiều hoạt động của trường,xã, va huyện nhưng cũng chỉ đến lớp 10 là nghỉ k phải do thiếu thốn nhưng vì sao thì nó chiu. Chỉ còn 3 chị e nó đi học,cuộc sống vẫn vậy vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều hoài bão đang chờ đón gia đình nó.
Năm ấy là năm khởi điểm của sống gió, người e trai cùng cha khác mẹ với bố nó là kẻ chuyên bài bạc đề đóm làm k được bao nhiêu nhưng đổ dồn hết vào bài bac gái gú, một hôm chú gọi cho mẹ nó bảo đánh giùm chú con đề nếu ăn được sẽ trúng lớn vài trăm ngàn, vào thời đó số tiền nhiêu đó rất lớn. Mẹ nó nghe theo chú đánh giùm thôi nhưng ai ngờ đâu mẹ nó nghe theo chú đánh đề k tệ đén nỗi bán nhà bán con để đánh nhưng cũng đủ để gia đình nó khốn khổ
Những ngày đầu chỉ đánh nhỏ, mỗi con chỉ 10k 20k, nhưng rồi ngày càng lớn, tiền buôn bán đổ hết vào con đề, bố nó thi đi vào con đường rượu chè, ông lai gét ai cờ bạc vậy là bm nó đâm ra cãi cọ nhau suốt ngày.
Có những lần mẹ nó ăn được tiền, cũng có những buổi mất trắng, ăn thì ít, nợ tiền lai nhiều.
Mỗi buổi chiều nó đi học về lại thấy cảnh bố cãi nhau rồi đánh mẹ ngay giữa đường với bao nhiêu ánh mắt ban bè nhìn nó và bm nó cười chỉ trỏ, nó im lặng k căn ngan cũng k nói gì chỉ đi về nhà rồi khóc, nó quá quen với những cảnh như thế rồi. Rồi khi tới lớp ban bè trêu nó, nói xấu nó với thầy cô, thầy cô cũng hỏi nó nhung nó chỉ im lặng k nói gì chỉ khi ra về nó mới chặn đường hỏi rồi đánh nhau với bạn.
Càng về sau cuộc sống càng tệ hơn, nó học giỏi, xinh đẹp cung dễ thương, đi học luôn được thầy cô để ý nhưng nó là 1 đứa lười học bài chỉ thích chơi bời. Nó có duy nhất 1 người bạn thân là con gái học chung với nó từ nhỏ,va 1 người anh họ cung tuổi hiểu rõ về gia đình và cuộc sống  của nó
Hằng ngày nó vẫn đi học vẫn thấy cảnh bm cãi nhau nhưng nó k còn bận tâm nhiều nữa nó chỉ mong sao minh học thật giỏi và lớn thật nhanh để thoat khỏi nơi nay thôi
Nhiều lúc nó chỉ muốn chết di để k phải sống như thế này nữa nhưng nó k dám làm liều. Nó sợ nó k muốn từ bỏ ước mơ còn bao nhiêu thứ đang chờ đón tương lai nó, sao nó dễ dàng buông xuôi như vậy được.
Cho nen no đã cố gắng làm tất cả mọi việc để che đậy con người yếu đuối của nó, nó lạnh lùng rồi ngang ngược chỉ cần ai nói gì hay đụng tới bản thân nó sẽ chẳng để yên, vậy là từ đó ban bè k ai dám mở lời nói về gd nó truoc mặt  no nữa. Cứ thế cho đến khi nó lên lớp 8 cuộc đời nó lại bước vào trang mới k sáng sủa ma lai u ám hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro