Chương 3: Vào tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng bị ảnh hưởng, tùy tiện mua một bộ váy ngắn màu đỏ rực rỡ, tôn lên làn da trắng sứ không tì vết của cô. Mái tóc thả xuống hai vai như dòng thác, lộ ra khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn. Tô son màu đỏ tươi, cô hài lòng dậm đôi giày cao gót 12 phân của mình vào quán bar...

7 giờ tối, quán mới đang lục tục đón khách. Sân khấu chữ T vẫn còn đang chuẩn bị, ánh đèn mở sáng chói. Cô nhàm chán ngồi vào góc khuất sâu trong quầy, định gọi ly rượu hoa quả nhẹ phù hợp với mình,, nhưng nghĩ lại đang thất tình, khẩu khí dâng trào lìên mở miệng:

-"Cho ly rượu mạnh nhất"

Anh chàng batender ngẩng lên, ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp rồi chậm rãi mở miệng

-" Cô gái, tôi có ly cocktail, khá hợp với cô. Có muốn thử không?"

-"Không cần, tí có bạn tôi đến, cứ cho tôi ly mạnh nhất!"

Có lẽ nghĩ sẽ không lay chuyển được Hân nên anh chàng liền im lặng cúi đầu bắt đầu pha chế. Chẳng mấy chốc ly rượu mạnh được đặt trước mặt, cùng lúc đó bạn thân cô – Phùng Diệu My đến. Nó nhanh nhảu gọi đồ, sau đó sân si đến trước mặt cô hóng hớt:

-"Đâu, đâu, kể chiến tích huy hòang của mày với thằng chó kia tao xem nào?"

Cô mỉm cười, chậm rãi mở miệng kể lể sự tình. Nó nghe khá nhập tâm, đến đọan cô hất nước trà, nó hưng phấn vỗ tay:

-"Được lắm, được lắm! Đây mới là bạn tao, kể tiếp đi!"

-"Hết rồi"

-"Cái gì? Thế thôi á? Sao mày hiền thế? Phải tao á? Cày nát mặt con kia ra rồi. Khổ lắm, hay để tao làm thay nhé. Nghĩ thấy ức lắm"

-'Thôi thôi, mày làm thế được gì. Coi chừng nó kiện mày ra tòa ý. Đánh nó chỉ bẩn tay thôi. Đánh nó cũng có quay lại được đâu. Tao chỉ là ngại bỏ công sức cho mấy chuyện không đâu thôi"

-"Nói cũng phải, mà thằng kia cũng thật cặn bã. Cũng tại mày nữa. Đến bao giờ mày mới bỏ đi phong cách cổ hủ? Giữ trinh tiết đến tận khi kết hôn đi. Giờ phải sống thóang vào, biết hưởng thụ cuộc đời. Chứ không bất thình lình mày chết đi, làm ma xử nữ? Haha hài chết tao."

-"Nghĩ đúng là bỏ quách đi cho rồi. Nhưng tao thấy người ta bảo đau lắm"

-"Lần đầu thôi. Sau đó cứ từ từ mà hưởng thụ. Lần đầu tiên tốt nhất nên để anh nào đẹp trai vào khai triển mày. Như anh kia kìa. Bàn số 4, oa thật sóai. Nhìn đã thấy thèm rồi cơ"

-"Thôi đi, ngừoi ta cả tá vây quanh kia kìa, đâu đến lượt tao"

-"Cũng đúng, đâu để tao xem. Kia, hay bàn số 10. Đẹp trai ngất ngây"

-"Quét mắt thôi đã thấy khí chất thụ trời xinh. Tao sợ người ta yếu sinh lí"

....
Cứ thế chỉ tới chỉ lui, chẳng có anh nào hợp ý cô, con bạn tức điên

-"Rốt cuộc mày muốn thế nào? Anh này không được, anh kia không đựoc? Người ta chào đón mày tận nơi, mày còn từ chối. Hay căn bản mày không muốn?'

-"Không, nhưng chẳng ai vừa mắt cả. Tùy duyên đi."

Trong khi  hai cô đang nói chuyện, tại góc khuất sâu trong quán bar có đôi mắt khẽ dò xét, giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên cất lên:

-" Mẹ nó, thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, vậy mà tao vẫn phải nể nó. Nếu như không phải công ty tao đang gặp bất tắc, tao thề tao băm nó ra hàng ngàn mảnh"

-"Bây giờ việc chính của chúng ta là sao phải nịnh nó để nó đầu tư vào công ty. Tôi đã thử cho dò rồi, rất nhiều người đi quy tắc ngầm, dùng tiền hay nữ sắc đều bị hắn cự tuyệt. Thậm chí còn cho người đó thân bại danh liệt"_Người đối diện gã lên tiếng

-"Ha.. nói thế chẳng khác gì là hắn bị yếu sinh lí sao?"

-"Nhưng cũng không phải, hôm nay ở trung tâm thương mại, tôi thấy có nữ nhân bảo mang thai con của hắn. Nhưng hắn ta cự tuyệt, bảo đó không phải con mình rồi đuổi đi"

-"Vẫn gần nữ sắc, sinh lí vẫn đầy đủ. Chối bỏ trách nhiệm cũng hay lắm. Lập tức tìm cô gái kia kiện hắn lên tòa "

-"Tôi đã cho người đi tìm nhưng cô gái kia lại đi với đàn ông khác. Hỏi ra là cô ta lừa hắn, nhưng không thành, nên phải đi với cha thực của đứa bé"

-"Hạ lưu. Vậy thì chỉ còn cách dâng thịt lên thôi. Tao nghĩ mấy người kia dâng không phải mĩ nhân mà hắn muốn, nên hắn cự tuyệt thôi"

-"Giám đốc anh có cao kiến gì?'

-"Cô gái váy đỏ cạnh quầy bar. Đó mới chính là người hắn cần"

Trợ lí nhìn theo tay hắn chỉ, một người con gái rất quyến rũ. Khoan đã, khuôn này này thật sự rất quen? Hắn run run mở miệg:

-" Sếp, không phải chứ. Hoa hồng lai của Đinh Gia-Đinh Ngọc Hân sao?"

Đúng vậy, hắn không có lầm. Chính là cô gái đó, con gái rượu của tập đoàn bất động sản, lọt top 5 nhà giàu cả nước. Nghe phong phanh từ bé tí đã ra ngoài tự lập, không dựa dẫm bất cứ ai, là người tài sắc vẹn toàn. Rất mạnh mẽ! Cư nhiên, giám đốc lại muốn hắn bắt cô phục vụ cho đối thủ? Ha, hắn thấy mình sống cũng đủ dài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro