Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại Song Gia , giọng hét của thiếu nữ vang vọng ngay chính ngôi nhà của mình. Cô cố gắng dãy giụa thật mạnh để thoát khỏi 2 tên đàn ông to con đang giữ chặt người cô.

- Ami : Thả tôi raaa ! Ba mẹ ơi cứu con ! Con không muốn đi !! Cứu con với !

- TH : Có chuyện gì giải quyết không xong nữa ?! _ hắn chau mày khó chịu mà gằn giọng

Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa , trên người hắn mặc toàn đồ hiệu đủ để biết hắn có gia thế như thế nào rồi, trên tay cầm điếu thuốc thở ra làn khói trắng , áo sơ mi tháo 2 cúc áo đầu , tựa lưng vào sofa ngồi với dáng dễ chịu.

- Đàn em ( ĐE) : Lão đại ! Con nhỏ này nó không chịu theo tụi em đi !

Hắn nghe tên đàn em nói vậy thì khó chịu mà ngước mặt lên , nhìn vào gương mặt ngấn lệ kia, đúng lúc cô lia mắt tới hắn , hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau.

- TH : Cô gái à !! Gia đình em nợ tiền tôi mà không trả , giờ em theo tôi thì coi như tôi mua em đi ! Ba mẹ em cũng không phải trả nợ nữa! Em không muốn ba mẹ em chịu khổ mà ! Đúng chứ ?

Cô nghe thế thì nước mắt cứ như ngọn thác mà trào ra , ánh mắt lia tới ba mẹ của mình đang quỳ rạp một bên hắn.

- Bà Song : Con  à ! Tiền này ba mẹ lo được ! Con đừng theo hắn ! _  bà Song nghe hắn nói với con gái mình như vậy thì sợ con gái vì thương ba mẹ mà tự ý bán thân mình thì liền hốt hoảng lên tiếng giải thích với cô _

- Ông Song : Ngài Kim, tiền này là do tôi mượn, ngài muốn làm gì cái thân gì này cũng được! Xin đừng bắt con tôi ! Tôi van ngài !

- TH : Ha ! Nói hay lắm ! Vậy mà 6 tháng rồi tôi chữa thấy ông tới đưa tiền... Đúng chư ? _ hắn nghe thế thì cười khuẫy một tiếng mà nói _

- Ồn Song : Tôi ...Ngài cho tôi thêm ít thời gian nữa, tôi sẽ trả đầy đủ cho ngài mà !

- Ami : Thôi đủ rồi ! Ba mẹ tôi nợ anh bao nhiêu chứ !? Anh không biết tôn trọng người lớn sao ?  Ba mẹ anh không dạy anh cách tôn trọng người lớn hả ?

Cô bị giữ chặt một bên mà chứng kiến ba mẹ mình nài nỉ tên đàn ông đang ngồi rất thản nhiên trên ghế sofa nhà cô mà khiến cho cô cảm thấy uất ức và xót xa ba mẹ cô vô cùng. Vậy nên cô cố gắng lấy hết dũng khi mà quát lên phía hắn.

- TH : Khâu khí hay lắm ! _ Hắn nghe cô nói vậy thì cơn tức giận lên đỉnh điểm mà nhìn cô gằn giọng nói kèm theo ánh mắt đầy sát khí.

- TH : Người đâu !? Nói cho cô ta biết nhà cô ta nợ bao nhiêu đi !

- ĐE : Nghe cho kĩ ! Nhà Song nợ Kim Tổng đây 500 triệu Won !

- Ami : Sao chứ ? Có...nhầm lẫn gì không ? 500.....500 triệu Won ? _ cô nghe thấy số nợ ở con số lớn thì hốt hoảng hỏi lại tên ĐE liệu cô có nghe lầm hay họ có đọc nhầm sô không.

- Ông Song : Ta xin lỗi, tại ta nghe Lee Tổng bảo rằng dạo này giá cổ phiếu đang tăng nên ta đầu tư vào mua 30 % ...ai ngờ đâu, mấy ngày sau công ty lại...lại phá sản...

- TH : Cô nghe rõ rồi chứ ?

- Ami : Tôi....

- TH : Người đâu ? Đưa cô ta đi !

Cô nghe hắn nói thế thì biết nhắm mắt buông xuôi mặc cho ba mẹ mình đang gào khóc mà cầu xin hắn tha cho cô.

- Bà Song : ĐỪNG MÀ ! Tôi van ngài ! _ bà khụy xuống mà gào khóc xin hắn đổi ý mà tha cho con bà , nhìn con mình vì trả nợ mà bị đưa đi, bà đau lòng chứ vậy nên bà phải cứu con gái của bà dù cho có hi sinh cái mạng già này cũng được .

- TH : Bà thử nghĩ xem, con bà đi theo tôi có khi  còn sung sướng nữa đấy

- Ami : Mẹ! Con....hãy để con theo hắn! _ cô nhìn mẹ cô đang gào khóc cầu xin hắn mà bật khóc theo, giọng run run mà nói với bà._

- Ông Song : Không ! Không ... Kim tổng ! Làm ơn..!

- TH : Ha ! Cũng chỉ là một con hám tiền !_ hắn nghe thấy cô lên tiếng ý đi theo hắn thì khinh bỉ nói _

- TH : Bắt cô ta về !

- ĐE : Đi ! Tốn bao nhiêu thời gian của Lão đại ! _ tên đàn em đẩy mạnh vai cô mà nói với giọng điệu khó chịu hối thúc cô đi nhanh _

Bà Song bật khóc lớn mà nhìn con gái đang bị đám đòi nợ dẫn đi , chỉ có thể khóc mà chả thể cứu được đứa con gái cả , bà dùng hết sức mà hét lên để cô có thể nghe được :

- Bà Song : Con ơi ! Đợi mẹ! Mẹ sẽ chuộc con ra !!

- Ami : Ba mẹ....nhớ chăm sóc bản thân ! _ cô ngoảnh mặt lại mà nói vọng vô trong

Hắn quay lại nhìn cô đầy khinh bỉ rồi sau đó leo lên xe riêng của mình , nhìn ra ngoài sau khi nhìn thấy tất cả đã lên xe hết thì ra lệnh cho xe chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro