Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Gia_

Vừa về đến Kim Gia hắn liền bế Ami vào nhà để cô ngồi lên sofa rồi ân cần hỏi han cô.

- TH : Em còn đau không ?

- Ami : Còn một chút 

- TH : Xin lỗi..._ hắn áy náy nhìn cô nói _

- Ami : Anh đâu có lỗi ! Tôi phải nên cảm ơn anh mới đúng ..

Bỗng hắn ôm Ami vào lòng sau đó cúi đầu ghé vào tai cô mà khẽ nói :

- TH : Tôi yêu em !

- Ami : Gì cơ ? _ cô ngạc nhiên khi nghe hắn nói yêu mình , vì cô không nghĩ rằng hắn có tình cảm với cô _

- TH : Tôi yêu em ! Tôi không biết mình yêu em từ lúc nào , nhưng...Khi tôi về nhà đã không thấy em...tôi rất sợ..sợ em sẽ biến mất..Khỏi cuộc đời tôi.

- Ami : Xin lỗi... Tôi không...yêu anh ! 

- Ami : Những gì tôi làm chỉ để trả nợ cho anh !

- TH :......_ ánh mắt hắn tối sầm lại nghe cô nói vậy_

- TH : Em đi đi..Tôi trả tự do cho em ! Nợ nhà em không còn nữa! _ đôi tay ôm cô dần buông lỏng, ánh mắt dần đỏ không nhìn cô mà nói _

- Ami : Tae...tôi...

- TH : Tôi Nói Em Đi Đi !! _ hắn gằn giọng quát lớn_

- Ami : Cám ơn anh ! Tạm biệt ! _nói xong cô quay người rời đi _

Cô đi rồi ! Ami mà hắn đem về rồi đem lòng rung động đã đi rồi bỏ lại hắn một mình ở căn biệt thự rộng lớn trong cô đơn . Đến cả Park Y/n nhân tình mà hắn từng cưng chiều cũng bị hắn đuổi đi rồi, hắn bây chỉ còn một mình nữa thôi. 

- TH : Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không ? _ hắn cười chua xót luyến tiếc nhìn về phía cửa khi vừa khuất đi bóng dáng nhỏ ấy _

Bỗng trong đầu hắn hiện lên một khoảnh khắc khiến hắn giật mình.

" - Y/n : Tae à ~~~ Em nhớ anh ! ''

- TH : Sao mình lại nghĩ tới cô ta chứ ! Aisss _ tay hắn dơ lên mà vò mái tóc của mình _


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Bệnh Viện Seoul_ 

Đã 2 ngày trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đến,, có lẽ hắn vẫn chưa biết việc Park Y/n bị tai nạn thì phải , không chừng bây giờ hắn đang nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu việc mình đã bỏ lỡ Ami cũng nên . Như vậy thì còn gì nhớ đến nhân tình cũ của mình nữa chứ !

* Cạch

- Hani : Con gái của mẹ....Đã 2 ngày rồi con còn chưa tỉnh nữa ? Con không muốn mẹ buồn thì hãy tỉnh đi . _ bà nhìn cô đau lòng mà xoa mái tóc của cô_

- Y/n : Ưm.....

- Hani : Y/n ? Bác sĩ ! Bác sĩ !! _ bà bất ngờ khi thấy Y/n có dấu hiệu sắp tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ_

- BS : Cô ấy đã tỉnh rồi....nhưng..._ sau khi kiểm tra cho cô xong thì quay sang bà dè dặt nói _

- Hani : Nhưng ? Con bé bị làm sao ? _ thấy bác sĩ ấp úng thì liền hỏi lại bỗng có tiếng hét lên từ phòng cô bà liền chạy vào_

- Y/n : Mẹ ! Mẹ ơi ! Sao ông bác sĩ này cứ bé cái gì không vậy ?_cô khó hiểu nhìn mẹ mình hỏi _

- Hani :........_bà kinh ngạc nhìn cô tay bất giác che miệng há hốc vì tính cách lạ của con gái mình_

- Y/n : Mẹ Hani !

- Hani : Gì chứ ! Con nói cái kiểu gì vậy ? _ bà ngạc nhiên mà lớn tiếng hỏi cô _

-  Y/n : Sao mẹ..hức ...mắng bé ? _ cô mếu máo mà nhìn mẹ của mình _

- Hani : Con ...con..._ bà nhìn đứa con gái của mình mà rưng rưng_

- Y/n : Mẹ không thương bé hả ? Bé hứa sẽ nghe lời..hức...mẹ mà..Bé..sẽ không ..hức..lén trốn...hức....mẹ ...ăn kem...nữa !!_ cô khóc òa lên rồi níu lấy tay mẹ mình mà hứa lấy hứa để_

Bà đau lòng nhìn cô rồi dỗ dành cô để cô ngừng khóc rồi thì liền ra ngoài hỏi lại sự việc khi nảy về tình trạng của Y/n.

- Hani : Chuyện này là sao bác sĩ ?! _bà quay sang Bác sĩ mà hoảng hốt hỏi _

- BS : Do đầu cô ấy bị chấn thương nên bây giờ cô ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ và trở lại....thành một đứa trẻ.

- Hani : Sao ? Y/n...

- BS : Xin chị đừng quá buồn ! Tôi có việc..xin phép

- Hani : Ông cứ đi !

* Cạch 

- Y/n : Sao mẹ quát mình ta ? Hay là mình không ngoan ? Khó hiểu quá ! _ cô một tay để lên cằm xoa xoa tạo ra vẻ suy luận một tay ôm hộp nhỏ lâu lâu thò tay xuống bốc ăn một cái_

- Y/n : À ! Chắc mẹ không được ăn kem nên mẹ buồn ! _ vừa nhai bánh vừa suy nghĩ _

- Hani : Y/n ! _ thấy Y/n đang ngồi suy luận gì đó thì liền gọi lớn_

- Y/n : !!! _ cô giật mình khi nghe thấy có người gọi mình quay ra nhìn về phía cửa _

- Y/n : Mẹ...Mẹ ơi...Bé ngoan lắm ! Bé..bé..không có ăn...vụng  _ thấy mẹ mình liền đem miếng bánh giấu ra phía sau _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro