Chương III: Vào tù ra tội, con quái vật hiện hình./. Hồi 1: Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại nói về Kanburi theo học tại trường MJ, đã sang năm thứ hai cao trung. Kanburi giờ đã bắt đầu có chút thực lực. Giờ em đã có tiếng hơn ở trong trường, và lan cả ra bên ngoài. Nhưng càng mạnh lên em càng bế tắc trong tâm hồn, em giờ chỉ biết đánh nhau để giải khuây. Bế tắc trong suy nghĩ, lầm đường trong lối sống em đang tự giết chết bản thân mình. Không chỉ bó buộc phạm vi trong trường, Kanburi đã ra ngoài trường đánh nhau cả với dân chợ búa. Giờ đây Kanburi như con quái vật chỉ biết đánh nhau, không cần lý do, chẳng nghe giải thích. Cô đánh bất kỳ ai, bất kỳ người nào làm cô ngưa mắt. Cô đau khổ và chỉ biết giải toả bằng nắm đấm. Mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của Kanburi. Con quái vật đã thật sự chiếm lấy tâm hồn của em. Giờ đây em chỉ muốn lên đỉnh cao, muốn được ngắm nhìn toàn cảnh MJ từ vị trí của thủ lĩnh Rappapa. Nhưng sức em còn yếu, em chưa thể là đối thủ của Otabe. Đã nhiều trận đánh giữa Kanburi và Otabe nhưng chưa một lần Kanburi đánh thắng được Otabe. Như một con hổ càng bị thương càng hăng máu, Kanburi không cam tâm. Mỗi lần thua cuộc là thêm một lần Kanburi càng quyết tâm đánh thắng Otabe. Nếu không đánh thắng Otabe thì làm sao cô có thể đánh được với Meada, làm sao cô có thể lên đỉnh. Giờ đây cô như phát điên. Oba vì thương bạn mình đã cố can ngăn, nhưng vô ích Kanburi không để tâm những lời của bạn. Kanburi và Oba xích mích và gây nhau, Kanburi đã khiến Oba bị thương rất nhiều. Đó quả thật là những ngày đen tối với cả hai người. Ngoài những lúc gây nhau, Kanburi và Oba lại trở về là hai người bạn thân thiết. Thật may mắn cho Kanburi khi vẫn còn Oba bên cạnh. Mỗi lần tỉnh mơ cô đều thấy đau xót cho những vết thương mà chính mình gây ra cho Oba. Về phần Otabe chứng kiến sự điên loạn của Kanburi làm cô thấy đáng suy nghĩ. Phải có uẩn khúc hay lý do nào đó đằng sau bản tính lương thiện của cô gái kia. Cô cũng rất khâm phục sự lỳ lợm và quyết tâm muốn lên đỉnh của Kanburi. Chứng kiến tình cảm của Kanburi và Oba cô càng muốn giúp đỡ cho Kanburi.  

——-

    Mọi thứ sao tối đen vậy, mình đang bị trùm đầu và lê đi sao. Sao mình lại trong tình trạng này?

    Đầu mình đau quá, có chuyện gì với mình vậy đêm qua vậy?

    Sau khi tỉnh lại cô bé nhận ra mình bị dìu đi bởi một đám đàn ông. Đầu cô đau như búa bổ, chân tay rã rời không thể cử động. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, tôi đang ở đâu, tôi là ai? Đó là những câu hỏi cô gái tự đặt ra cho mình.Đôi chân lê qua bãi rừng hoang giờ đây trước mắt cô là cảnh tượng kỳ lạ. Một khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa, chắc đang mùa thu lá rụng đầy chân, tán lá mát rượi và mùi thơm của hoang dã. Ế mà khoan sao có nhiều người lạ mặc áo đen đeo súng bên người, mấy người kia sao lại bị đánh thế. Sao tay mình bị còng, mình mặc áo gì đây xấu hoắc vậy- style mới à. Không phải mình giống những người đang bị đánh kia, không lẽ đây là nhà giam sao. Chết tiệt mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."Mày sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi đây đâu"- một tên già xấu xí ghé tai nói với mình. Không ổn, linh tính mánh bảo mình phải chạy thôi, chạy khỏi đây thôi.

   Cô chạy như điên, chạy để trốn thoát nhưng lại bị mấy gã áo đen đuổi theo. Chết tiệt cái vòng khỉ gió nháy đèn và kêu loạn lên. Kia rồi vượt qua 2 cái cột kia là mình sẽ thoát được. Dùng hết sức còn lại cô chạy thật nhanh. Nhưng từ đâu có con bé lao ra cản mình. Chết tiệt mày là con nào, lui ra đi. Nhưng con bé đó cứ đứng đó dang tay ngăn cản và nói về cái vòng đang sáng đèn. Chết tiệt không kịp rồi, lại bị tóm bởi mấy tên áo đen. Con bé ngu ngốc chết tiệt làm hại mình. Thế là hết mình không thoát được nơi này rồi. Cái vòng màu đỏ- nguy hiểm, tên già bợm trợn quát tháo và đánh cô bé kia. Hắn đang nói về sự nguy hiểm của cái vòng. Chết thật tý nữa là mình toi thật rồi- cô tự nhủ. Rồi hắn dí điện cô bị tê liệt, giờ đây cô đang gọi tên một người : Oba đến cứu mình với.

   Đã không còn sức chống cự cô bị lôi về nhà tù. Đây là một ngôi nhà biệt lập xây kiên cố bằng bê tông có các hành lang chạy dài tối và lạnh lẽo. Có nhiều người bị giam trong song sắt và kêu gào. Thật bẩn thỉu và hèn mọn - cô tự nghĩ khi nhìn tên già lôi cây súng điện ra doạ những người kia. Chúng đưa cô vào một căn phòng và thả cái bịch. Mẹ nó chúng coi mình là đồ vật à, dù gì mình cũng là nữ nhi yếu mềm phải nâng niu chứ - cô tự nghĩ. Tên già cất giọng õng ẹo nói: Có bạn mới nè hãy tốt với nhau. Tốt cái mẹ gì bọn họ lạ hoắc chứ bạn gì.

   Cô vẫn chưa thể đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ là ai? Hình như bọn họ cũng có máu mặt thì phải. Nhìn tướng người và cách ăn nói cô tự nghĩ: mình bị đưa vào hang hùm rồi.

   Hãy là bé ngoan- tên già biến thái gắt gỏng nói với cô. Mẹ ngoan cái con khỉ, ngon thả bố ra bố cho mày đi tây thiên luôn. Cuối cũng mấy tên biến thái cũng bỏ đi. Một tên bước đến hỏi cô : này mày là ai? mày đã làm gì hở? (Nhân vật trong phim là Oba nhưng thực ra không phải Oba bạn của Kanburi, coi như là một người khác có nét giống thôi) Cái gì chứ hắn hỏi mình là ai? Chết tiệt nhìn bọn họ ghê tởm quá. Cái gì thủ lĩnh, cái gì lính quèn. Bọn chúng cãi nhau à. Cỡ bọn này chưa cần ba chiêu mình cho chúng hít đất hết. Mệt thật kiếm chỗ nào ngồi nghỉ cái đã. Thấy có cái ghế đệm bỏ không, tốt quá cô lết mình đến cái ghế đệm và ngồi xuống. Thật thoải mái làm sao -cô an ủi.

——-

    Giờ thì cô đã có thời gian để suy nghĩ thêm. Cô là ai?Tại sao cô ở đây? Cái đầu cô như nổ tung, mọi thứ đối với cô chẳng có gì là thân quen cả. Nhìn như một nhà tù vậy, còn bọn kia là tù nhân sao, sao chúng đi lại tự do vậy? Trước mắt phải nghỉ ngơi và xem xét tình hình cái đã. Dù gì thì mình cũng bị cho vào tròng rồi có cố giãy dụa cũng vô ích. Nhưng kỳ lạ là cô không hiểu mình bị bắt vào đây vì lý do gì. Như có gì mách bảo, cô có hy vọng sẽ có người đến thăm cô, cô sẽ được bảo lãnh ra ngoài. Cô vẫn không nhớ là mình đã làm gì phạm pháp. Nhưng rồi một tên vào và nói cho cô biết lý do cô bị bắt vào đây là tội danh : giết người, người bị cô giết là Oba. Cái gì tên này nghe quen quá, đúng rồi là tên mà cô đã gọi trong vô thức, cũng là cái tên của người mà cô muốn gặp. Một chút ký ức tràn về, Oba chính là bạn thân nhất của cô. Người bạn, người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Không thể nào, không thể nào cô lại đi giết người bạn thân duy nhất của mình. Cô như phát điên, như bản năng cô đánh trả để cố chạy thoát. Hai thằng lính vào và bị cô đánh cho đo ván. Thêm bốn thằng khác xông vào đánh cô. Nhằm nhò gì thêm 10 thằng nữa tao cũng cho chúng mày nếm đất hết - cô nghĩ. Cô nổi điên, đánh cho mấy tên lăn bò càng. Nhưng chỉ hơi mất tập trung một tên đã dí súng điện vào người cô. Chết tiệt lũ hèn mọn- và cô bị ngất và lôi đi.

    Sao cô phải chịu bất hạnh này, chẳng lẽ mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Cuộc đời cô đã không còn gì để mất, cô đã không thiết sống kể từ khi bị đuổi về nước. Chỉ có Oba là lý do duy nhất cho cô muốn sống. Người bạn thân yêu duy nhất luôn bên cô, người bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên cô. Cô yêu quý Oba như chính mạng sống cuả mình, làm sao cô có thể ra tay giết đi lý do để sống của mình. Không chắc chắn không, cô tin mình không làm điều đó. Chắc chắn có âm mưu gì đó, cô sẽ tìm ra kẻ giết bạn mình. Cô thề sẽ trả thù cho bạn mình. Cô bé sẽ làm gì tiếp theo, liệu cô có tìm ra được sự thật, muốn biết mọi việc ra sao hồi sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro