Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên lành thì Thyme phát hiện chiếc kính mà Kavin hay đeo bên trong túi của Tine, sự nghi ngờ của hắn ngày càng tăng nhưng với tính của Tine thì hắn vẫn không chắc. Sự đa nghi ấy vẫn không cản được sự ume của hắn dành cho cậu, tính ra hắn chỉ định tìm điện thoại của cậu để xem ai vừa gọi thôi ai mà ngờ lại phát hiện được cặp kính ấy đang được phủ trong 1 mảnh vải đen, khi nhìn thoáng qua bên trong chiếc túi thì không ai có thể nhìn thấy được cặp kính trong đó.

Kavin: Ưmmmm

Thyme: Sao em dậy sớm thế, không ngủ thêm tí nữa sao?

Cậu còn ngái ngủ kéo Thyme lại hôm nhẹ lên trán rồi quay sang bật điện thoại lên

Kavin: HẢ, đã 3h chiều rồi mà anh còn nói sớm sao, để em xuống nấu cơm.

Vừa bật dậy thì cảm giác ê từ mông đến thân khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu ra lệnh cho Thyme bế cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho cả 2. Mà như mn cũng biết Thyme là 1 kẻ vụng về, không biết làm 1 cái gì cả nên dĩ nhiên hắn ko thể nấu cơm mà Kavin thì đang đau không thể đi đc nên hắn đành gọi cơm ngoài ăn😢. Đang ăn cơm thì Thyme bỗng trầm xuống nói 1 từ khiến đối phương ngỡ ngàng:

Thyme: Kavin...

Cậu giật thót mình rồi vội trả lời:

Kavin: không.. không phải ... không có Kavin nào ở đây cả ... em không phải

Cậu vốn dĩ là con người thật thà và không dấu nổi cảm xúc nên nếu nói dối rất dễ bị phát hiện. Sau khi nói xong thì mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, rồi bỗng ôm mặt khóc, Thyme vô cùng bối rối rồi vội xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu để trấn an.

Thyme: không sao anh có bảo gì đâu mà em khóc.

Cậu bỗng chợt nhìn lên khuôn mặt ấy với ánh mắt nghi ngờ và nghĩ

Kavin: * Liệu hắn đã biết mình là Kavin*

Kavin: Anh.. anh đã biết rồi phải không?

Thyme: Hả, biết gì, ai biết gì đâu?

Thyme đã chắc nịch với những suy đoán của mình trong đầu.

Kavin: Em thực sự chả muốn giấu nữa, TAO LÀ KAVIN

Mọi chuyện đã quá rõ ràng, không thể giấu được nữa rồi.

Thyme: vậy sao, TẠI SAO MÀY LẠI BỎ TAO.

Sự tuyệt vọng ấy quá to lớn, hắn hét thật to vào mặt cậu khiến cậu sợ hãi rồi khóc nấc lên

Thyme : Tao xin lỗi nhưng tại sao mày lại bỏ tao lên đây 1 mình, mày có biết thế là nguy hiểm lắm không?

Nói xong hắn úp mặt xuống bàn bật khóc, hắn đã quen với việc mít ướt trước mặt Kavin khi chỉ có 2 người thế nên đó không quá xa lạ đối với cậu.

Kavin: Thyme

Thyme: hức.. hức

Kavin: này tao không cố ý nhưng mà...

Thyme: mày biết tao nhớ mày lắm không hả.. hức..hức

Kavin: Nhưng... Ưm

Chưa kịp giải thích thi Thyme đã kéo cậu vào nụ hôn sâu mãnh liệt, đến khi cậu hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời đi, vậy là sợi chỉ bạn đã xuất hiện đánh giấu mốc quan hệ của cặp bạn thân này
----------------------
Dạo này lười nên đang mụn mn thông cảm nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro