chương 5 : kẻ cô độc tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất bất ngờ , ông tôi nói con bé làm sao mà cô dẫn nó nên
Cô nói: thưa thầy con bé k nghe lời cứ im lặng k nói
Rồi sau đó ông nói tôi đi và bảo cô ấy ở lại.trên đường hành lang tôi nghĩ tại  sao khi cha mẹ tôi mất sao ông ấy lại k tới  để viếng thăm , sao ông ấy lại thờ ơ mặc kệ đứa cháu này. Vẻ mặt của tôi lúc nào cũng buồn rầu.tôi bước vào lớp, bước tới cửa tôi đã thấy xô nước trên cánh cửa nên tôi chỉ lấy chân đạp ra chứ k bước vào , xô nước ụp  xuống ào ào  , rồi sau đó có 1 bạn vỗ vai tôi nói:
_con này khá! Vào lớp đi ( cái giọng sang chảnh)
Bước vào lớp  bỗng họ ném bóng bay nước vào tôi nhưng tôi né được bởi tôi luôn được dành nhiều cúp về võ thuật và kalate, tất cả mọi thứ đều dừng lại tự dưng có đứa ném bộp phát quả bóng bay nước vào người tôi , họ cười nhạo tôi , họ nói :nài học sinh mới gt tên đi, nài có nghe k
Hai bàn tay tôi nắm chặt lại nhưng rồi lại nhớ đến lời của cha là con học võ k phải để đánh nhau , rồi từ từ bàn tay tôi buông thả ra bỗng có người muốn khiêu khích tôi ngay đằng sau nên tôi mới đánh anh ta đến nỗi phải nằm viện , tôi lại phải nên gặp ông ta ông nói :
_sao con lại đánh bạn
Tôi nói với giọng k thích : kệ tôi , ông quan tâm đến đứa cháu gái này làm j , đến con gái ông mất ông còn k nếm xỉa vậy thì ông có quyền j Nói tôi
Ngay lúc đó bác tôi có mặt ở đó cũng đã nghe nếu mọi việc bác bước vào tát bốp phát vào mặt tôi và nói trong nước mắt :
_ cha mẹ con đã dạy con những điều này sao , bác đã dạy con như vậy sao ! Con nói với ông ngoại của con thế hả
Nước mắt tôi dần dần rơi xuống và nói :
_bác bảo con đi vào đây học con cũng nghe nhưng với người đàn ông này con kinh, con k bao giờ chấp nhận đây là ông ngoại con ( vừa nói tôi vừa chỉ tay vào ông í) lúc mẹ con còn sống ông đấy đã làm những j, ông đấy k xứng đáng để con gọi là ông ngoại

Nói xong một hồi tôi chạy ra khỏi phòng ngồi 1 mình trên sân thượng của trường , tưởng như mọi người trong trường về hết rồi tôi ngửa mặt nên nhìn hoàng hôn 1 lúc rồi khóc nức nở , tôi nói:
_ tại sao ! Tại sao lại bất công vs con vậy

Ngay lúc đó có 1 bạn bước ra và nếu bạn làm sao vậy , tôi im lặng 1 lúc và nói:k liên quan tới bạn
Có chuyện j bạn cứ nói vs tôi , tôi có thể giúp bạn ngay lúc đó bác nên tìm tôi nên tôi đã hôn cậu ấy để bác tôi k để í ,khi bác xuống tôi niền đẩy bạn đấy ra và nói : bạn giúp tôi rồi cảm ơn
Bạn đấy nói : bạn k thể cười nên đc sao

Tôi bỏ đi và im lặng k nói j , nhưng tôi k bt làm sao từ lúc đó bạn đấy luôn theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi , ngay cả số điện thoại cũng bt , giống như dán điệp vậy. Hôm đó đang đi trên đường tôi nói với bạn đấy tại sao lúc nào bạn cũng theo dõi tôi vậy?
Bạn đấy nói : đơn giản vì tôi thích cậu
Tôi nói: bạn điên à ! Hay là nụ hôn của tôi làm bạn bị bệnh rồi
K tôi nói thật
Hôm đó về nhà tôi nhắn tin và tâm sự với 1 người trong ứng dụng . Lần đầu tiên tôi tâm sự với ai đó ,  Lần đầu tiên tôi nở nụ cười , khi đó tôi bắt người đó phải ra gặp tôi và hẹn nhau đến quán cafe gần trường
Tan học tôi gồi trong đó thì thấy bạn đó cũng đến và nói tôi là người mà bạn muốn gặp nè , tôi ngạc nhiên nói: tôi ...tôi k tin ( nói giọng ấp úng)
Thật là tôi ( bạn đấy)
Và ngay lúc đó tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của bạn đấy ngay lúc đó ông ngoại nguời tôi ghét cũng đến , bạn đấy đã giải thích cho tôi tất cả mọi chuyện, bạn đấy đã giúp tôi và ngoại hiểu ra vấn đề
        The end , kết truyện ngắn gọn vì mjnh cảm thấy hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện