6. Bị hiểu lầm là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin sẽ kể cho mọi người nghe về một người bạn thân con trai nên bị hiểu nhầm là thích người đó nhưng ko. Cũng lại là năm lớp 4 một năm đã thay đổi cuộc đời mình và chính mình. Lúc đó, mình với người bạn đó khá thân vì nói chuyện khá hợp mà người đó được khá nhiều người con gái thích nhưng mình thì ko, tên là Bảo, cung Bạch Dương. Có nhiều khi bị mấy đứa nói mình cũng có nghĩ lại là mình đã thích ổng ko nhưng thật sự là ko hề một chút cũng ko vì mình chỉ coi là bạn thân thiết thôi. Thân tới nỗi do ngồi trên mình, khi thi học kì làm xong hoặc là bài nào ko biết là hỏi nhau mà ko bị ai phát hiện nên điểm học kì toàn 10 10 10 10 10 10 10 hết vậy đó. Nhưng đến cuối học kì II mấy đứa nó cứ nói mình thích ổng, lúc đầu ổng cũng ko tin nhưng vẫn có chút ngờ hoặc. Có một lần do rảnh rỗi mình với con bạn ngồi viết thư nói chuyện, nó có một câu hỏi:" bà còn thích ông Bảo ko?" đọc xong mình ngơ luôn mình trả lời:" có thích đâu mà còn với ko." con bạn nó rất tin vào tin đồn luôn mới ghê nó nói:" bà nói xạo, có gì đâu bạn bè mà nói thật đi." lúc đó mình nản cực kì luôn nghĩ sao mình nói mà ko tin đi tin vào tin đồn mình nói lại:" bà nghĩ sao tuỳ bà, ko nói chuyện này nữa nói chuyện khác đi. Vậy là mình với nó nói chuyện khác nhưng lúc đang chuyền đã bị Bảo phát hiện và dực thư, đọc xong dĩ nhiên sẽ nghĩ tin đồn là thật nhưng vẫn im lặng như ko có gì. Rồi cũng có một lần, lớp mình có một thằng cũng tên là Bảo nhưng lại trái ngược hoàn toàn với ổng, ổng học thì dốt, vô duyên, xấu nữa nên hay bị mấy đứa la lắm, nó ngồi ngay đằng sau mình, còn mình thì ko mắng nhưng cũng chả hiền gì, nói chung là nói chuyện bình thường, còn ông Bảo thì vì cùng tên nên hay bênh vực với lại cũng đối xử tốt nữa, ko ngờ lúc ông Bảo hỏi nó là nó thích ai nó nói nó thích mình. Vậy là ngày đi học tiếp theo vào đầu giờ ổng nói với mình là nó thích mình, lúc đó mình chả biết nói gì nên nói theo cảm tính:" kệ nó có liên quan gì đến tui, tui ko thích nó." ổng thì có vẻ tức giận rồi quay lên. Và lại ngày hôm sau vào đầu giờ ổng lại hỏi y chang câu như thế mình thì có lý trí hơn bữa trước và trả lời:" tui ko thích ổng mà sao ông hỏi quài vậy, chả lẽ ông muốn tui thích ổng, nằm mơ cũng ko bao giờ có đâu." nói hết câu ổng đập bàn cái rầm rồi quay lên và kể từ đó mình và ổng ko thân nhau nữa rồi. Lên lớp 5 tách lớp học khác lớp nên kết cuộc nguyên năm học chưa từng nói chuyện với nhau luôn. Và cứ như thế từ năm này qua năm khác cho đến tận bây giờ cũng vậy, hai đứa như người xa lạ. Thật nhớ những kỉ niệm vui đi mà, nghĩ lại cũng thật buồn. Nhưng mình nghĩ từ đầu đến cuối mình ko hề có lỗi mà do ổng ích kỉ thôi nhỉ, vì tất cả những gì mình nói đều là thật mà. Còn các bạn đã bao giờ từng bị như mình chưa? nhớ nói cho Rin biết nha!
--------------------Hẹn gặp lại---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro