Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười trong rất gian xảo và nụ cười đó trông rất thân thiệt và có nhiều cảm tình của chàng trai và cô gái . Nụ cười đó có thể giết chết đi con tim của tôi ,bỗng bừng tỉnh quay lại thực tại thì chả thấy tên rừng rậm đâu cả ,hắn bổng chốc biến mất sau cuộc đánh chóng váng ấy không lẽ mình yêu rồi như hồi nhỏ ấy , một cậu bé ngây thơ được chàng hoàng tử đánh lại bọn đại ca , một vị hoàng tử rất đáng yêu và dễ thương và bỗng nhiên tôi khóc khi nhắc lại quá khứ đau buồn đó ,mắt sưng lên cùng với những cảm xúc ồn ạt về , tôi đã khóc

Tính tôi rất con nít luôn ,hễ có gì là nhảy dựng lên tự do như những chú chim trên trời ,hễ có gì là tôi khóc để nổi rát mắt , khóc như mưa..

Nhắc lại mới nhớ , để tôi kể về anh Mưa , anh ấy đã gặp tôi rất nhiều khi hồi nhỏ , cùng nhau chơi những trò tự do tự tại , tôi luôn thích và yêu anh ấy , cái cảm giác ấy bạn biết không ? Cái cảm giác đấm chìm trong hạnh phúc , được ở bên cạnh người mình thương và được sống với chính mình và anh đã hỏi tôi :

"Thế sau này em muốn làm gì ?'

Tôi nghĩ

"Tương lai là một nơi ảo diệu và cho chúng ta biết được thực tại đang ở đâu"

Tôi nói

"Lớn lên em muốn làm một tình nguyện viên tùy không giàu gì mấy nhưng em luôn mong muôn giúp đỡ cái bé mồ côi"

Anh nói

"Lớn lên anh muốn làm phi công bay lượn trên bầu trời"

Nói xong tôi dựa vào vai ảnh, một cảm giác ấm áp tràn vào tim , tràn vào cửa khẩu của tâm hồn,.. Tôi hạnh phúc được như thế sau một ngày đó , ai nói là hạnh phúc không bị cướp đi chứ , hạnh phúc của tôi đã bị cướp đi bởi tay thượng đế , bị cướp đi tình yêu của mình , cướp đi cả mạng sống , ai nói ở hiền gặp sẽ gặp lành chứ ... Tôi không tin , thượng đế rất ác đã lấy đi mất tình cảm cộng cả thể xác của một đứa bé mới tập yêu

Chúng tôi có rất là nhiều kỉ niệm cùng nhau,anh mưa luôn bên cạnh tôi , chỉnh lại cho tôi khi áo bị nhăn và nhìn tôi trả có gì quyến rũ , tại dưới quê mà , tôi không trưng diện gì hết , cho đến khi gặp ảnh ,tôi tắm một ngày 3 lần , tôi cố gắng tìm kiếm những đồ cũ từ những đứa trẻ giàu mà muốn bỏ lại , vì nhà tôi không được khá cho lắm , mỗi ngày ba làm chỉ đủ cơm cho cả gia đình mà thôi , mẹ thì phải ở nhà chăm lo cho chị hai tôi , chị hai tôi là một người rất tốt luôn chơi với tôi hồi nhỏ , nhưng thượng đế đã tước đi vẻ tốt của chị bằng căn bệnh u não và chị luôn ở nhà như thế, thấy tôi về chị cười và chị biết được tôi đã quen một chàng trai , chị hiểu tôi nhất trong nhà, chị biết tôi chả có cảm giác gì với con gái , chị luôn cổ động tôi , luôn bên tôi dù tôi không phải là một thằng con trai đúng đắn , tôi thương chị tôi nhất , chị không ép tôi phải lấy vợ ,sinh con không ép tôi chơi những trò của con trai..Tôi bắt đầu soi gương nhiều hơn , ngắm mình trong gương thật lâu một cậu bé với nước da trắng như em bé , mái tóc kiểu dưa hấu,cùng với những cử chỉ nhanh lẹ, trông rất là dễ thương.

Tôi giận anh mưa vì anh ấy không đến chơi với tôi nữa , một mình lủi nhủi ở cánh đồng , tôi học bài đợi anh về , nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, tôi đợi đợi anh từng ngày một , hai .. Tôi cố nói trong đầu mình anh ấy sắp về rồi , trái tim tôi muốn ngừng đập vì nổi nhớ đan xen cùng gió mang đi nơi chốn xa,tôi nói

"Tôi không được bi quan rồi ảnh cũng xẻ về thôi mà , ráng chờ tí nha"

Với biết bao nhiêu kỉ niệm đang trong tiềm thức , tôi không nguôi nổi nhớ ảnh ,mặt trời cũng đã lặn dần , thế là tôi về với nét mặt khó chịu sâu trong nét mặt là những nổi nhớ , tôi ăn cơm cùng ba,mẹ và chị ,mọi người rất vui vẻ với nhau , nhưng ba lại nhắc chuyện cưới vợ nữa,không lẽ ba biết tôi thích con trai

Ngày 2,3,4,5...365 sau đó , tôi luôn nhớ về cùng với những kỉ niệm ít ỏi ,anh cùng tôi đi bơi ở dưới biển , anh và tôi cùng tắm mưa và tôi cử tưởng chúng tôi sẽ sống trong tòa lâu đài nguy nga nơi cái vị hoàng tử và công chúa ở chung với nhau,tôi nhớ một lần anh nói câu

"Đợi anh nhé "

Tôi liền trả lời

"Em sẽ đợi anh ,em yêu anh" .Tay tôi nắm lấy bài tay ấy thật ấm áp và mềm mại

Tôi vẫn đợi nơi cánh đồng cùng với những trang sách và vở , thì bọn đại ca lại tới và quấy nhiễu tôi

"Mày còn học nữa hả ,sao mày siêng thế , thằng bồ mày đâu đồ bóng gió , tao đã nói rồi nó không thích con trai , chỉ thính nhẹ thôi mà mày đã tưởng nói thương mày rồi à "

"Đồ ngu !!"

Câu nói ấy lớn vô cùng vang cả cánh đồng , tôi đã khóc ,khóc rất nhiều , hắn ta liền đánh vào mặt tôi một phát, nổi đau thể xác cùng với những nổi đau tâm hồn đang lấn ác tôi , thì bỗng nhiên có một giọng nói , một giọng nói quen thuộc , một giọng nói trầm áp ấy , đó chính là ảnh

"Tao đã nói mày rồi, không được ăn hiếp em ấy rồi !! Hôm nay tao sẽ đánh chết mày "

Anh nói xong tụi đại ca liền chạy đi ,anh ngồi xuống và đưa bàn tay cho tôi và nói

"Em có sao không " "Em ổn chứ "

Tôi nói

"Em không sao"

Và nhảy lên ôm ảnh ,ôm thật lâu , hôn lên đôi má ấy :)) ,ảnh đỏ mặt và hôn lên trán tôi

Tôi và anh cùng ngắm hoàng hôn , mặt trời chuẩn bị lặn

Anh nói với tôi

Anh yêu em , nhưng thượng đế không cho em ơi !! Giờ anh biết phải làm sao phải tình yêu nhỏ bé này đâu!! Tạm biệt em người anh yêu duy nhất trên cõi đời này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro