06/08/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/08
Lại là một ngày như những ngày bình thường khác. Hôm nay tôi đã phải đi xách đồ cho quán như mọi ngày để chuẩn bị hàng cho tuần sau. Bầu trời trong xanh nhưng không khiến cho tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn. Luôn có những suy nghĩ tiêu cực vây bám lấy tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ  " làm sao để mình có thể thể loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu được nhỉ?". Mặc dù tôi đã quyết định ngủ sớm từ 9h tối ngày hôm qua để cho bản thân cảm thấy khoẻ khoắn hơn và có năng lượng tích cực  hơn để bắt đầu một ngày mới nhưng không, tôi vẫn chẳng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm thêm chút nào. Sau một hồi nghĩ ngợi thì cuối cùng tôi cũng đã tới siêu thị. Hôm nay quán thiếu gì nhỉ - Tôi nghĩ ngợi.
- À đúng rồi " mình còn thiếu cà rốt và đĩa nhựa" - tôi nghĩ ngợi.
Sau khi thanh toán xong những thứ mình đã mua thì tôi lại bắt đầu một cuộc hành trình từ ga tàu điện ngầm đến quán. Cho những người vẫn chưa biết tôi là ai, thì tôi là một thanh niên vừa tròn 20 tuổi cách đây 6 tháng và có tên là B, hiện tại tôi đã bỏ học được 2 năm và đang làm phụ bếp được một thời gian. Quay trở lại với hiện tại thì tôi đã đến ga tàu điện ngầm, ga tàu cách nơi tôi sinh sống khoảng 10 phút đi bộ. Và sau đó sẽ đi tàu điện ngầm đến quán ăn chỗ tôi làm và sẽ rơi vào khoảng 30 phút. Nếu bạn có dịp thăm đất nước Nga thì bạn sẽ thấy những ga tàu điện ngầm cả bên trong lẫn bên ngoài đều có những kiến trúc rất đặc sắc và lạ mắt. Mỗi ga tàu điện ngầm sẽ có một nét đặc trưng riêng và cách bày trí khác nhau. Bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt này thì cuối cùng tôi cũng đã đến quán mình làm. Và vẫn những câu nói quen thuộc thốt ra từ mồm tôi " Chào chị, chào cô". Và sau đó là những lời đáp lại của chị T và cô N. Có lẽ chị và cô là động lực hiện tại để tôi có thể tiếp tục đi làm tại đây. Ngoài ra đến khoảng 12h thì một anh phụ nữa sẽ đến và tên anh là H. Tôi thấy anh ấy rất ổn nhưng ít nói. Để bỏ qua những gì nhỏ nhặt thì sẽ kể luôn những điểm nổi bật trong ngày. Công việc của vẫn diễn ra rất ổn, cho đến khi những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất chợt thốt lên " em muốn chết quá chị ạ, em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này quá" . Chị đánh tôi và nói " Mi đừng có nói linh tinh nghe". Có thể các bạn không biết chị T là một người ở miền Trung và rất dễ thương. Tôi rất quý chị, vì chị là người luôn giúp đỡ tôi trong mọi thứ và rất tình cảm ngoài trừ những lần chị cáu và mệt mỏi thì chị sẽ rất quạu. Sau một hồi phân bua thì tôi cũng đã không nói nữa nhưng trong đầu tôi không thể loại bỏ những suy nghĩ đó.
Sau đó khoảng 2h chiều thì thằng bạn cùng phòng tôi tên P đã đem bánh bao lên vì hôm nay quán thiếu đồ để bán. Nó phải cầm lên bởi vì sáng ngủ dậy tôi đã quên không cầm đi. Sau cuối cùng làm việc hùng hục thì từ 4h chiều đổ đi thì khách cũng đã thưa dần và các anh chủ quán cũng đã đến. Tôi thì vẫn làm việc của tôi với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi còn ngốc nghếch bật những bài nhạc như " những bài nhạc rất buồn" hoặc những bài nhạc có thể giúp tôi "tự sát". Nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ cần phải chết vì những lý do lớn lao hơn chứ không thể vì những lý do nhỏ nhặt như " ghét rửa bát nên mình sẽ chết" và tôi chúa ghét rửa bát, tôi có thể rửa bát nhưng bạn nghĩ xem mỗi ngày rửa hàng ti tỉ cái bát bạn sẽ ngán ngẩm ngay thôi.
Đến tầm 5r thì chúng tôi bắt đầu dọn lại quán để cho tối nay có bên xịt gián đến. Nên hôm nay chúng tôi sẽ được về sớm. Và sau khi thu dọn đồ của quán xong thì tôi cũng gom đồ của mình vào balo và túi xách để thời gian điểm đúng một cái là xách đít đi về. Và tôi đã nghĩ trên đường đi về rằng " Tại sao mình không viết nhật ký những gì mình làm hàng ngày để làm kỷ niệm nhỉ?" Và vì thế tôi đã ngồi trên tàu điện ngầm và bắt đầu viết những dòng này cho các bạn. Và khi viết đến dòng này thì tôi đang ngồi trên xe bus để di đến phòng gym. Vì tôi cảm thấy tôi béo nên tôi phải đi tập. Và hiện tại cũng chưa có gì mới cả nên tôi sẽ cập nhật cho các bạn sau buổi tập. Ngoài ra thi thoảng sẽ có những hình ảnh do tôi chụp nữa nên các bạn hãy đón nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro