Đây là một quyển nhật kí dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Yến,năm nay là 47 tuổi,cũng đã đi gần một nữa của cuộc đời,đa phần thì đây là cái tuổi mà bắt đầu được con cái cung phụng,về hưu để giữ cháu an nhàn,nói có hơi khoa trương nhưng thực chất,con cái có công ăn việc làm,có thể tự lập không dựa dẫm vào tôi thì cũng đã là cái phước phần lớn nhất trong cuộc đời tôi rồi,chuyện tiền nông con cái về đưa tiền phụng dưỡng cho tôi thì nó lại quá xa xỉ,tiền bạc tấm thân này vẫn có thể tự lo,có khi tôi lại có thể phụ giúp được cho chúng nó,nhưng mà...cuộc sống mà,đó chỉ là điểu tôi mong ước thôi,thực tế thì trãi qua biết bao sóng gió thăng trầm từ khi là 1 đứa trẻ thì mơ ước đó đôi khi tôi nghĩ chắc hẳn kiếp sau mới hưởng thụ được.
Như đã nói tôi 47 tuổi,47 năm quá là dài như hàng thế kỹ chỉ vì tôi đã khổ sở vì những người đàn ông qua từng thế hệ: khổ cha,khổ anh,khổ chồng và bây giờ thì khổ con.
Cuộc đời tôi quanh đi quẩn lại chỉ đúng 1 từ "khổ" cái khổ này nó khủng khiếp tới mức tôi phải dặn đứa con gái rằng "sau này có chồng sinh con đừng có nghe lời ai sinh con năm con Mèo nha con,khổ lắm,thầy bói có nói sinh con năm cin Mèo làm ăn phát đạt,sung sướng thì đừng có nghe,ùe thì có sung có sướng đó,mà con con nó lại cực như mẹ bât giờ thì tội lắm con ơi" cứ cho là tôi mê tính dị đoan hay gì đó đi vì hiện tại,tôi chẳng biết lấy cái gì làm cái cớ để có thể đổ lỗi cho sự "khổ" của tôi bây giờ,không thân xác,khổ tinh thần,khổ tâm,bao nhiêu cái khổ nó lại dồn về cho tôi.
Khổ cha
Ngày xưa nhà tôi bán tạp hóa,bán bánh chuối chiên... tôi thì từ nhỏ vốn dĩ không hợp chữ nghĩa,nhưng được cái lanh lợi,nhạy bén,tính "dợ" là giỏi lắm,mẹ tôi thì sức khỏe đã không tốt,làm việc nặng mau mệt,anh chị em trong nhà thì phải đi làm xa,tôi út nhỏ nhất nên ở nhà phụ mẹ,từ đi chợ 2,3 giờ khuya đạp xe đạp mấy chục cây số để mua đồ về bán,hay những hôm khuya khoắc dạy di kéo lưới cùng anh trai,hồi đó tôi nhỏ mà,đi kéo lưới khuya,một con kênh dài vậy đó,nếu tôi đi trong thì sẽ đạp phải hàng (hàng chôn cất người đã khuất) đạp phải là ta nói sởn gai óc,năn nỉ anh trai đổi chổ ra ngoài để không đạp trúng thì bị hụng chân vì người quá bé.Cha tôi hồi xưa là sâu rượu,nhậu về là có phá nhà,ai chưa từng trãi qua thì sẽ không hiểu nó khổ sở mệt mỏi đến đâu đâu,cha nhậu về là mẹ con liền phải ra ngoài sân ngồi đợi,cha vừa thức là sẽ đập phá đồ,có khi nhậu về té đâu đó là về tôi cũng bị ăn chửi,nên rút kinh nghiệm hôm sau cha đi nhậu thì đi theo đó canh,mà thời đó cây cối nhiều,mỗi dữ lắm,mà tôi phait ngồi canh,hôm nào bị phát hiện ngồi canh là hôm đó cũng bị chửi " tao đi ăn nhậu mà đi kêu con mày canh chừng hả"-nói với mẹ tui,thời đó,sau này thì cha đỡ nhậu hơn thì tui lại phải khổ sở với anh trai,anh trai tui thứ 3,có vợ nhưng li dị,nhưng mà thời đó tui cũng còn nhỏ,anh tui đi nhậu ở đâu là phải canh,vì sợ đánh lộn với người ta,cứ đêm khuya đang ngủ vậy đó,nghe ai la lên 1 cái là xách chạy đi coi có phải anh mình gây chuyện nữa không,mà thời đó m* dữ lắm,lúc chạy đi thì chỉ lo lắng mà chạy thật nhanh,có quan tâm cái gì đâu,chạy tới nơi thì thấy không có ai gây chuyện gì hết thì thở phào nhẹ nhỏm nhưng đường về nhà thì nó lại gian truân,hồi đó nhỏ mà,sợ lắm,mà nó có thiệt,cái cầu bắt về nhà m* dữ lắm.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro