Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Phàm Thu, mồ côi bố và sống cùng mẹ từ bé. Mẹ tôi là nhân viên văn phòng, một mình kiếm tiền nuôi cô cùng sự trợ giúp của ông bà ngoại. Tôi từ bé vẫn luôn hiểu chuyện, có lúc tôi đã hỏi mẹ:" bố đi đâu sao mãi chưa mẹ nhỉ?". Mẹ chỉ cười và nói sang chuyện khác, tôi liền không hỏi nữa vì biết mẹ không muốn nói với tôi. Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đi học, phụ giúp mẹ mà không đòi hỏi gì quá nhiều. Hai mẹ con sống cùng nhau vui vẻ , hạnh phúc với nhau.
Đến năm tôi lên bốn  có người sang làm mai cho mẹ tôi, bên kia là một người đàn ông hơn mẹ 5 tuổi cũng đã li dị vợ và có 1 đứa con lớn hơn tôi 6 tuổi. Khi nói chuyện thấy được bác đó cũng chững chạc có thể là chỗ dựa vững chắc nuôi hai mẹ con , mẹ đã hỏi ý kiến tôi .Tôi đã đồng ý để mẹ tái hôn bởi vì mẹ cũng không thể một mình nuôi tôi, tôi muốn mẹ bớt đi những khó khăn. Nhà bác thì cũng không xa nơi tôi sống lắm chỉ tầm chục cây số đi xa  mấy mươi phút là đến , ngôi nhà chỉ có một tầng không cao nhưng rộng rãi. Nhà bác còn nuôi chó và mèo, còn có vườn ở sau.Tôi và mẹ tới nhà bác chơi rồi bác cùng mẹ bàn chuyện kết hôn. Mẹ tôi chỉ cần hôn lễ giản dị có đủ họ hàng, bạn bè hai bên là được không cần nhiều nghi thức rườm rà.

Tuần sau đám cưới được tổ chức có nhiều người đến nhà chúc mừng.Tôi cũng không gặp mẹ cả một buổi sáng vì mẹ quá bận rộn. Đến chiều khi xong xuôi tôi cũng gọi bác bằng bố thì cả ông bà nội ngoại hai nhà cùng bố mẹ,chị và tôi cùng ăn một bữa cơm. Hai bên nói chuyện vui vẻ chỉ có người chị hơn tôi 6 tuổi thì không. Bởi vì bố và mẹ chị li hôn do bất hòa cãi vã bố đã viết giấy li hôn bỏ mẹ của chị nên chị nghĩ bố vì lấy mẹ tôi để thay thế mẹ chị ấy. Thấy chị ấy ăn xong ra ngoài, tôi cũng ăn nhanh và theo sau. Tôi muốn làm quen với chị nhưng bị phất lờ. Bực tức tôi lao lên ôm lấy làm chị tức giận đẩy tôi ngã xuống sàn. Do còn nhỏ bị đẩy ngã tôi liền khóc oà thấy thế bố mẹ chạy ra dỗ dành tôi và mắng chị .Nhìn chị giận dỗi chạy vào phòng tôi mới dừng khóc  giải thích rõ với bố mẹ rằng do mình lao ra ôm chặt nên chị mới thế. Rồi tôi chạy vào phòng xin lỗi chị thì chỉ thấy chị chùm chăn kín đầu ngồi khóc. Bố cũng vào xin lỗi chị vì chưa rõ chuyện gì đã mắng chị rồi giải thích rõ ràng về mẹ tôi.

Hôm sau, chị cũng không phất lờ tôi và cũng đã hướng dẫn tôi sử dụng đồ dùng trong nhà tình chị em cũng xem như cao hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1611