Mối tình đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Tôi mới bắt tay vào viết sách thôi, nhưng mà tôi sẽ viết về cuộc đời của chính mình trước khi cho ra những tác phẩm của mình dù chất văn của tôi rất khô khan và nhạt nhẽo.
Trước tiên thì thôi xin phép giấu tên thật của mình và những nhân vật trong cuộc đời tôi.
Tôi sinh ra trong hoàn cảnh ba mất sớm, khi đó tôi sống với mẹ cùng ông, bà. Dù vậy nhưng tôi vẫn không thấy tuổi thân vì mẹ và ông bà luôn cho tôi sự ấm áp của gia đình. Do thu nhập gia đình tôi cũng khá ổn nên tiểu học tôi đã tiếp xúc với mạng xã hội. Lẽ đó mà từ lớp 5 tôi đã có mối tình đầu tiên.
          Người đó lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi ở cùng xóm với nhau. Anh ta luôn trêu trọc tôi lại còn hùa theo đám bạn làm tôi khóc. Ấy thế mà anh ấy lại bất chợt tỏ tình tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin đâu nhưng vào Tết Trung Thu anh ấy lại đem bánh kẹo qua cho tôi. Tôi hiểu ra và cũng có ý từ chối đấy. Anh ấy xin tôi thời gian 5 ngày để tôi có thể đồng ý anh, tôi cũng chấp nhận thôi vì nghĩ sao có thể thích được. Nhưng đến ngày thứ 4 thì anh ấy bảo anh ấy sắp phải chuyển nhà và trông anh có vẻ sắp khóc rồi vậy. Tôi vốn là người mềm lòng, thấy anh như vậy thì tôi lại đồng ý quen anh. Thế mà hoá ra tôi bị anh lừa rồi.
           Nhưng thời gian quen anh cũng khá vui đấy. Vì cùng xóm nên mỗi khi tôi đi học về đều thấy anh đứng trước cửa đợi. Nhớ hôm tôi không về nhà nên báo anh mới biết anh đứng đợi tôi dưới trời mưa nãy giờ rồi. Lúc đó tôi lại thấy rung động. Quen nhau được 5 tháng thì anh ấy phải ôn thi nên không thể cứ nhắn tin với tôi thế được nên anh bảo là thời gian ấy sẽ ít nhắn tin, mong tôi cố đợi. Anh còn dặn tôi không được mặc đồ ngắn đi ra ngoài do lúc ấy tôi hay mặc quần đùi lắm. Cả cái tính hay ghen của anh cấm tôi không được nói chuyện với con trai quá nhiều. Anh quản tôi có hơi quá rồi!
            Tôi cũng nghe lời anh thôi. Tối muộn tôi với anh mới nhắn tin nhưng chỉ lác đác vài câu rồi lại đi ngủ. Một ngày, trên trường tôi nói chuyện với một bạn nam. Bằng cách nào đó anh ấy biết và hỏi tôi. Tôi giải thích rằng bạn cùng lớp với nhau cậu ấy bắt chuyện thì tôi đáp lại thôi. Nói thế rồi anh cũng cho qua. Từ hôm đó tôi nhắn gì gửi clip hay ảnh gì anh cùng chỉ like. Rồi tôi quyết định không nhắn tin vài ngày xem anh có chủ động nhắn lại gì với tôi không. Thế mà anh không thèm nhắn tôi dù chỉ 1 cái like. Thế rồi tôi hỏi xem anh có muốn chia tay không, nếu không thì nói 1 tiếng. Thế là anh chỉ xem thôi. Tôi hiểu ý rồi thế là chúng tôi chia tay từ đó.
            Giờ nghĩ lại cũng mắc cười thật, mới lớp 5 mà lại yêu đương gì chứ. Nhưng từ mối tình đó tôi lại có thêm dăm ba mối tình khác. Nhưng tình đầu lúc nào cũng làm chúng ta lưu luyến nhất. Mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh nhưng chỉ coi anh là cố nhân chứ không còn cái thứ tình cảm kia nữa đâu.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong