#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cách đây đã lâu nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Khi đó tôi và Đoàn Khải mới lên 6 tuổi

"Tô Linh, sau này cậu nhớ không được mê trai giống chị tớ đấy"

"Tại sao vậy???"

"Tôi nghe nói mê trai sẽ bị bệnh đấy"

"Bệnh gì vậy??"

"Ờm... Tôi cũng không biết. Nhưng theo sự quan sát của tôi thì cứ mỗi lần gặp phải soái ca là lên cơn. Tâm thần phân liệt"

"Nhưng tôi cứ thích. Tôi không nghe cậu đâu"

"Được rồi. Chỉ cần cậu nghe tôi,tôi sẽ...sẽ cho cậu búp bê"

"Tôi không thích"

"Vậy kẹo ngọt...cậu thích không?"

"Nhưng như thế chưa đủ"

"Bọn con gái các cậu thật phiền. Thế cậu thích gì??"

"Tôi á... Tôi thích robot,xe hơi,nhà đẹp,...nhiều lắm"

"Sao cậu thích nhiều thứ vậy. Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu mà cậu còn đòi hỏi. Cậu mà cứ như bà chị của tôi thì..."

"Thì sao hả!??"_ Chị của Đoàn Khải khuôn mặt vẻ tức giận đi đến rồi xách tai cậu lên. Nhìn thật đáng thương a

"Thằng em chết tiệt. Dám nói xấu sau lưng chị. Để tối nay ta xem ngươi ăn nói thế nào"

"Aaaaaa... Bà chị đáng ghét!!! Thả ra!!!"

"Mày còn dám nói hả!?"

"Chị mặc tôi... Tôi dạy vợ kệ tôi,đâu cần chị xen vào. Chỉ sợ chị dạy hư cậu ấy... Aaaaaa...đau... Chị thả ra!!!"

"..."_ Chị Đoàn Khải đơ mặt -ing

Liệu tôi có thể hiểu là cậu ấy đang "đánh dấu chủ quyền" không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#gọi