Chương 3: Tuổi thơ của đứa trẻ thiếu thốn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đầu đi học
Tôi được mẹ tôi qua ngoại và đưa tôi đi học sau bao nhiêu tuần xa cách nhau từ cái ngày kinh hoàng đó
và ngày đầu tiên tôi đưa cặp sách đến trường vào mái trường tiểu học cũng là lúc mẹ và tôi xa nhau hoàn toàn....
Mẹ chở tôi đến trường và đưa tôi vào lớp nhưng tôi lại sợ cảm giác mẹ sẽ phải rời xa tôi nên tôi cứ ào khóc bám mẹ đến khi cô ôm vào mới thả ra được mẹ tôi ở ngoài cổng trường hét đi vào lớp đi . Còn tôi thì vẫn tiếp tục khóc
Trong lớp ngày hôm đó tôi vẫn cứ thút thít khóc mấy bạn nhỏ khác thì không vậy tươi cười vui vẻ
Rồi chiều đi học về anh họ tôi chở tôi về , về đến nhà tôi ôm mẹ thật chặt, nhưng sau đó mẹ lại bảo rằng sáng mai mẹ phải đi sang Anh rồi....có lẽ rằng đó là một câu nói mà tôi không thể nào quên suốt tuổi thanh xuân đó....

Túi hôm đó 2 mẹ con tôi ôm nhau ngủ nhưng cũng phải chảy nước mắt vì sắp phải xa nhau, mẹ dặn dò tôi rất nhiều điều , phải ăn thật no,không được khóc nữa,ở với chú mự phải nghe lời , tôi thì nào nghe được hết chỉ biết ôm mẹ thật chặt trong khi ngủ say
thì sáng sớm mẹ tôi đã bồng tôi qua nhà Chú M khi nào không hay, bên cạnh nhà đó có mấy con chó nên nó hay sủa, cũng tình cờ lúc đó mẹ tôi bắt đầu xách vali và đi thì tôi nghĩ rằng chuyện gì vốn dĩ nó cũng được định đoạt sẵn rồi tôi bổng bật tỉnh vì tiếng chó sủa,mự tôi thấy vậy cũng liền chạy theo tôi ra ngoài cửa thì thấy mẹ tôi đang cầm nhiều balo và vali đi tôi hét và khóc to, mự thì ôm từ sau
Cái dáng vẻ của mẹ khi đi buồn không tả được vì sự chia ly này
mẹ tôi vẫy tay và nói Mẹ đi đây nha con....nhưng tôi thấy dường như mẹ tôi sắp không chịu nổi cảnh này mà bắt đầu nước mắt rơi xuống hai bên gò má của mẹ
tôi chỉ hét trong bất lực: Mẹ ơi đừng đi!
mẹ tôi đi thẳng một mạch ra đầu ngõ , bóng dáng mẹ dường như đã bị che khuất sau những bức tường cao cạnh đó, cỡ hơn 5p sau tôi quằn quại thoát khỏi vòng tay của mự tôi chạy chân trần ra ngoài đi thẳng đến đường chính để tìm được mẹ, nhưng mẹ tôi đã đi rồi tôi không thấy mẹ nữa rồi...
chỉ biết thút thít và lặng lẽ đi về nhà lại...

Đến Trường từ ngày sau tôi biết được rằng tôi phải ở lại bán trú , vốn dĩ bán trú thường cho các bạn ở khu vực xa thành phố , tôi thì cuộc sống và gia đình không mấy trọn vẹn nên người nhà đành gửi gắm tôi vào cuộc sống độc lập tự lập ở chỗ Bán trú đó
Mỗi ngày đến trường tôi vẫn cứ mít ướt và khóc không ngừng hầu như khi nào tôi cũng khóc, tôi nhớ rằng cô Linh cô giáo chủ nhiệm lớp 1 tôi kêu tôi đứng dạy đọc bài rất nhẹ nhàng và tình cảm vô cùng nhưng tôi thì lại oà khóc thật to , về đến bán trú cũng vậy đến lúc ăn cơm tối với nhau cũng tủi thân mà vừa ăn vừa khóc giờ đi ngủ thì cũng phải được cô ở bán trú ngủ cùng dỗ dành như một người mẹ khác
Vì khóc mất kiểm soát nên đã đến tai của hiệu trưởng trường tôi , HT đã điện về cho gia đình tôi và có ý định trả tôi lại cho gia đình vì dạy không được nữa cứ khóc suốt , nhưng sau dần tôi cũng quen dần với việc cô đơn và tủi thân , tôi mở lòng sống chung với mấy bạn mấy anh chị đàn trên ở dãy bán trú đó
Nhưng không vì vậy mà tôi khá lên được học lực của tôi vẫn ở cuối lớp , nhưng hồi lớp 1 đó tôi vẫn được học tiếp mà không có chiếc bằng khen nào

Đến giữa kì trường Tư sẽ có một cái riêng và quyền
lợi đặc biệt khác là một năm 2 kì sẽ được đi Dã ngoại một lần , đó cũng là lần đầu tiên trên đời tôi được đi ra ngoài tỉnh chơi trên một chuyến xe bus của trường tôi
Tôi nhớ rằng lần đầu đó tôi được đi ở chỗ chiến tích mấy chú bộ đội xung quang là cỏ cây , chúng tôi còn phải đi qua một chiếc cầu tre rất bấp banh nữa nhưng thực rất vui tôi được trải nghiệm nhiều thứ mà tôi không ngờ đến nào là được chơi gameshow rồi là kéo co đuổi bắt, ăn cơm dưới bóng cây tre trong rừng , rồi cùng nhau ngủ dưới những bóng cây tre với cơn gió thoảng qua là một kỉ niệm để đời nhất mà tôi nghĩ rằng kiếp sau tôi không thể có được ✨

-> còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro