Chap1:tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây gia đình cậu đã mất và ko còn ai bên cậu ,tất cả việc đều do cậu làm và chủng bị tất ,cậu sống một mình ko bạn ko người thân điều đó khiến cậu vô cảm dần dần và cậu đã ko còn
biết bản thân mình có cảm súc hay ko ,cậu chỉ cắm đầu vào học học và học tối học về thì đi làm đến 3h thì về làm bài tập rồi đi học thời gian trôi qua nhanh cho tới khi cậu 15 tuổi thì cậu đã gặp được anh .Anh tên là United Starter of America(ko chắc đúng )và anh 22 tuổi ,anh có một người cha giàu có và là chủ tịch của hàngngàn công ty lớn đứng đầu thế giới.Và những điều thú gị sẽ bắt đầu từ ngày hôm đó!
--------------------------------------------------------------
Buổi sáng:
Trong canh phòng nhỏ vừa đủ trang trí khá đẹp và phối màu rất đẹp ,có một cậu con trai tầm 7-8 tuổi đang nằm ngủ trên chiếc giường mầu vàng và đỏ mềm mại kia .Cậu con trai tên là Việt Nam Cộng Hoà có tên khác là VNCH hoặc south ,south Việt Nam ,bỗng có tiếng gọi từ dưới nhà lên trên phòng cậu :
"VH đi vệ sinh các nhân rồi xuống ăn sáng mà còn đi học kìa con "đó là một hiongj nói dịu dàng của một người cha đáng kính và hiền của gia đình Đại Việt .
Cậu với đôi mắt lờ đờ và vẻ mặt buồn ngủ hiện lên trên khuôn mặt của cậu :
"V-vâng ạ con xuống liền " cậu mệt mỏi vác cái thân này vô nhà Vệ sinh mà VSCN .4 phút sau cậu đi ra và thay quần áo xong cậu đi xuống nhà  ,mn đã đợi cậu xuống để an ư chung điều này khiến cậu ko hài lòng lắm :
"Sao mmn ko ăn trước đi mà lại đợi con "cậu hỏi với khuôn mặt hơi khó chịu bỗng chú cậu lên tiếng :
"À do gia đình là một gia đình nên ăn chung cx ko sao đâu "chú cậu VNE quá là hiền và ung dung .Và mọi người bắt đầu ăn .
---—------------------------------------tua--------😂
"Em đi học đây ,tạm biệt mn"cậu tạm biệt mn và cùng út trong nhà đi Đông Lào .
Trên đường đi cậu thấy một đám người côn đồ đang bắt nạt một bạn học sinh thì cậu chạy lại cùng với Đông Lào :
"Nè !sao mấy chú lại bắt nạt một bạn học sinh thế"cậu nói một cách điềm tĩnh:
"Ha-một cậu nhóc như ngươi thì làm đx gì bọn ta ~hahahahahaha!!!!!!!"tên thủ lĩnh cười như tên khùng khiến cậu hơi nỗi gân xanh còn bạn học sinh kia thì chạy mất tiu lun,còn cô thì can anh mình lại:
"Anh ơi bình tĩnh đi !!"cô ra sức cố gắng ngăn anh cửa mình thì bị mấy tên thuộc hạ lấy dao quẹt một cái ở khuôn mặt khiến cố đau mà té xuống khóc ,anh cô thấy vậy liền lấy cây súng thũ sẵn bên mình mà bắn hết tất cả các tên rồi dìu cô em của cậu đến trường đi một nữa đoạn thì bắt đầu băng bó vho em cậu rồi cả hai đi đến trường và tham gia buổi học của ngày cuối cùng trong tuần ,sau khi học xong hai người bắt đầu về thì khi tới nhà ......mở cửa ra là một khung cảnh hỗn loạn và gia đình cậu ....................tất cả bọn họ đang nằm gục xuống sàn và gó một tên đang cầm súng và người đằng trước là cha cậu đang bị thương .Khi cha cậu thấy cậu thì hét lên :
"CHẠY ĐI SOUTH!!!!!!!!!"cha cậu hét đầy tuyệt vọng và ..........
PẰNG .......PẰNG.......
Mắt cậu mở to ra hết cỡ những giọt pha lê óng bắt đầu lăng dài trên má cậu và thứ khiến cậu phải ngạc nhiên hơn là ...em cậu ..Đông Lào đã che đi lớp đạn mà tên ấy bắn tại sao ?.... đáng ra anh phải là người chết chứ???.....em ấy nằm gục xuống và hơi thở tắt dần ...cha cậu cx vậy ...anh cả của cậu thì :
"S-south c-c-chúng ta.......ko thể sống .........v-v-với nha-u rồi....chúc..e-e-m h-hạ-nh phúc......"MT thì nằm gục và ai cx như ai .....họ chết rồi thật sự họ đã chết rồi .Tại sao người chết ko phải cậu ??:
"Hahahahah -ngươi là một tên ng-Ah!!"hắn cười thì bỗng khựng lại đó là .........south....korea !!!!người bạn thân của anh VN của cậu :cậu khóc nứt nở chạy lại ôm south korea và kế bên là ..north korea .....:
"Thôi có anh đây rồi em nín đi mọi chuyện sẽ ổn thôi .."south korea thì ung dung dỗ dành cậu vì chính anh cx buồn chứ bạn thân duy nhất của anh cx đã chết rồi ...anh ngước lên nhìn cái xác đang nằm gục xuống dưới nền đất lạnh cùng với khuôn mặt ko sự sống ....thực sự chính anh cx đã mất hết người bạn nhưng người tội nhất lại ko phải anh mà là cậu nhóc đang ôm chầm lấy anh mà khóc nứt nở ,bây giờ ai cx đã chết rồi vậy cậu nhóc sẽ sống với ai đây vò vhir mói 7-8 tuổi thôi mà lại mất cha -mẹ và người thân .
"Em ơi em sẽ sống với bọn anh chứ ?"south korea nhẹ nhàng hỏi mà cười khiến cậu chở nên ổn hơn và tốt hơn đôi chút :
"E-em ...hic ..hic sẽ hic sống với các anh liệu ...hic có làm phiền các anh ko ?hic ....."giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho cậu và anh nghe nhưng nãy giờ north korea gó thể nghe được dù cậu có nói nhỏ đi chăn nữa thì cx có thể nghe đx nhưng:
"Haizz ...này south em cho căn nhà này hết máu me và sạch một tý đi anh và em dọn qua đây ở lun "north vừa thốt ra câu đó thì south liền khẽ cười mà làm cho ngôi ngôi nhà hết máu me và xác của họ đx chôn dưới một cái cây cổ thụ to lớn và đpej nơi mà gia đình Đại Việt coi đây là cây cổ .
Mn nghỉ họ sẽ sống rất hạnh phúc chứ nhưng sai rồi ........hai người họ đã chết và nãy giờ chỉ do cậu tưởng tượng và những cái xác chết vẫn còn ở đó và nó đang tan biến dần và trong số đó có anh south korea và anh north korea .Cậu nhìn những cái xác vô hồn đang tan biến bằng một con mắt ko thể tả được rằng nó chứa rất nhìu nỗi buồn và sự thất vọng và diệt vong bên trong đôi mắt ấy.....một đôi mắt vô hồn đã chiếm lấy đôi mắt "ngây thơ "của một cậu nhóc"dễ thương" và "hiền hậu".......
---------------------------còn tiếp--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro