Chương 1: Hạnh phúc hay buồn bã??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ nhỏ nơi thành phố đông người tấp nập, xô bồ có một cô gái tên Trần Viên Viên hay còn gọi là Viên Viên. Cô sống     trong gia đình khá dã nhưng cô đã phải trải qua nhưng câu chuyện khiến cô rất tổn thương. Cho đến khi cô khôn lớn cô mới có được những điều cô mong muốn nhưng có một câu chuyện lúc nhỏ cô không thể nào quên được
    
    Khi cô lên lớp 3 gia đình cô gặp chuyện ba cô bỏ đi cô sống với mẹ và em. Lúc đó cô rất buồn và thương mẹ đến nỗi đêm nào cô cũng khóc. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện đến mức bị la mắng cô vẫn cười và nhận lỗi.

Trong một lần cô đi học về thì lúc  đó cô phải đi bộ vì mẹ đi làm về rất trễ như thường ngày. Nhưng hôm đó trời đột nhiên đổ mưa cô không có áo mưa để về thì cô nhờ người hàng xóm của mình:

"Chú ơi! Chú có thể chở cháu về với được không ạ?" Nói và nhìn chú với một ánh mắt khát khao.

Nhưng không may rằng chú ấy nói rằng: "Xin lỗi châu nhưng hôm nay chú phải đi việc rồi"

Lúc đấy cô bé rất buồn và khi mưa tạnh cô bé lập tức chạy về nhà nhưng không may cô bé quên một thứ rất quan trọng nên cô bé đã chạy quay lại để lấy.

Khi lấy xong cô ấy đã mệt dần và không thể chạy nổi nữa. Cô bước đi châm rãi thở hổn hên đang đi thì gặp một người quen nhưng bất ngờ cô ấy nói rằng:

" Viên ơi! Con đi đâu mẹ con đang tìm con đó, lên cô chở về này" Nói với một giai điệu rất gấp gáp.

Cô bé nhanh chóng lên xe trên đường đi cô thầm nghĩ trong lòng:

"May mà gặp được cô. Sao mình lại để mẹ lo như vậy chứ. Mình thật đáng trách quá đi......" Cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra liên tục.

Đến khi gặp mẹ cô bé thấy mẹ khóc rất nhiều và đột nhiên ôm cô cô bất chợt khóc to hơn.

Khi trải qua điều đó cô bé càng thương mẹ cô nhiều hơn muốn bảo về chăm sóc cho mẹ. Khi cô nhớ về những câu nói cô nói với mẹ trong quá khứ cô tự trách mình vì sao mình lại làm như vậy.

Giá như cô nhận ra điều đó sớm hơn thì tốt biết mấy. Mọi thứ như một câu chuyện không có hồi kết vậy đó.

Và từ sau ba cô cũng đã nhận ra lỗi sai và trờ về gia đình lại giống như ngày xưa. Viên Viên đã yêu thương mẹ mình nhiều hơn và không còn ganh tị với em khi mẹ làm mọi điều cho em nữa. Vì cô nhận ra rằng em còn nhỏ và em xứng đáng nhận điều đó!!!
_________________________________________

Qua mỗi câu chuyện đều có một bài học ý nghĩa. Vậy thì quá câu chuyện trên ta thấy rằng: mẹ không ngần ngại sinh ta ra nuôi ta khôn lớn quan tâm lo lắng cho ta tuy có thể không nói ra nhưng chỉ  một vài hành động có thể khiến ta cảm động muốn khóc. Ta hãy trân trọng từng giây từng phút khi bên mẹ vì khi ta càng lớn mẹ sẽ càng già đi. Mặc dù đôi lúc rất giận mẹ nhưng phải hiểu cho mẹ của chính mình để có thế yêu mẹ hơn.

Câu chuyện này là một câu chuyện có thật nha.

Các bạn hãy đón xem chương 2 và các chương tiếp theo có nhiều câu chuyện hay lắm nhà😅😅😅

Cảm ơn các bạn đã xem hãy tiếp tục xem ủng hộ để mình có động lực nha❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro