chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba ơi thả con ra đi mà,con xin ba đó đừng làm vậy mà còn cầu xin ba mà.

Tiếng cầu xin kèm theo tiếng khóc thảm thương của cô gái vừa tròn 16 tuổi đang bị chính bà ruột của mình cưỡng bức.

*Chát*

-Mày im miệng lại ngay cho tao.

Nói rồi ông ta liền tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người cô gái ấy ra.

-hức...buông tôi ra cầm thú.Mẹ ơi cứu con với...mẹ ơi

-Tao là ba mày đấy thứ mất dạy.Ai dạy mày nói chuyện với bà mày vậy hả *đánh cô*

-Ba mà muốn hãm hiếp con mình sao.Ông con thua cầm thú"hét lớn"

Trong lúc giằng co cô vơ lấy được bình hoa gần đó rồi đập vào đầu ông ta.Vì quá đau nên ông ta đã buông cô ra.Lúc này mẹ cô vừa về tới nhà,thấy chồng mình ôm cái đầu máu thì tức giận không hỏi lí do liền đánh mắng cô.

-Mày làm cái gì vậy hả?Ai dạy mày cái thói đánh ba hả? Cái thứ mất dạy.

-Ông ta định hãm hiếp con đấy mẹ.*vừa nói vừa khóc*

-Mày con ở đó nói láo.Ba mày thì làm sao có thể hãm hiếp mày được.

-Bà đừng có đánh con nó nữa

Cô đứng ngơ ra vì lời nói của mẹ mình...ông ta sẽ không làm vậy sao?
Quần áo cô sắp bị ông ta cởi ra hết,những vết tích của ông ta để lại
Ông ta còn cởi đồ ra rồi.Mà mẹ vẫn mù quáng tin ông ta sao.Cô chịu hết nổi rồi phải rời khỏi ngôi nhà này thôi....đây đâu phải là lần đầu ông ta định cưỡng bức cô đâu chứ.

-Mày đi đâu đó,mày chưa xong với tao mà muốn đi đâu hả?" Tiếng là mắng của người cô gọi là mẹ"

Cô không quan tâm mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà ra khỏi nơi đau khổ này.

Đến bến xe cô lên đại một chuyến sắp khởi hành,xuống hàng ghế cuối cùng ngồi đó nhìn chiếc xe từ từ chạy xa khỏi nơi gọi là quê hương là nhà mà không khác gì địa ngục của mình.

Xuống xe cô lại đi lang thang trên con đường vắng,đang đi thì cô gặp một bà lão đang bị ngã cô vội chạy lại

-Bà có sao không ạ"đỡ bà lão đó dậy"

-Ta không sao cảm ơn cô gái.Tối rồi sao con còn đi lang thang ngoài đường thế này rất nguy hiểm đó con không biết sao?"bà lão nói với giọng hiền hậu"

-Dạ,con...con. nhà bà ở đâu để con đưa bà về

-Nhà ta ở đằng kia,ta đi tảng bộ không cẩn bị té rồi gặp cháu đấy.

-Dạ,vậy để con đỡ bà về.

Trên đường dẫn bà lão về thì hai người cũng nói chuyện

-Cháu tên gì?"bà lão đột nhiên hỏi"

-Dạ,con tên Lee Yn

- Cháu rất giống một người ta từng gặp.

-Dạ

-Ta là Min Hanni

-Dạ bà Mịn

-Lúc nãy cháu còn chưa trả lời câu hỏi của ta."bà Min

-con...con"Yn"

-Cháu đừng sợ nói đi ta sẽ không nói lại với ai đâu."bà Min"

Nghe bà nói vậy cô cũng kể lại cho bà nghe tất cả từ việc bị bạo hành còn xém bị ba mình cưỡng hiếp.

-Cháu không có chổ ở sao?cháu có muốn ở nhà ta không?"bà Min"

-Dạ!Vậy sao được,con sẽ phiền bà lắm.

-Haha không phiền,nhà ta đang tuyển người làm cháu có thể để ở và làm việc."bà Min"

-Thật ạ,con cảm ơn bà con cảm ơn bà ạ.

Đứng trước ngôi nhà của bà Min cô không thể ngừng cảm thán

-"nhà gì mà tớ dữ thần vậy"

Vào nhà bà Min còn dẫn cô đi tham quan làm quen với mọi người làm trong nhà.Những người làm đó chỉ làm buổi sáng buổi chiều họ điều về hết chỉ có mình cô ở lại đang ngồi nói chuyện với bà Min thì có một người đi vào nhà.

-Bà nội.bà lại dẫn thứ gì về nhà mình vậy?

Giọng nói trầm trầm khó chịu chủa người đàn ông vừa đi vào nhà làm cô vô cũng sợ hãi liền cuối gầm mặt xuống hai tay báu chặt vào nhau.

-Con nói năng kiểu gì vậy?Không có chút lịch sự nào cả"bà Min"

-Bà coi chừng lại bị lừa"liếc cô 1 cái rồi đi lên lầu"

-Cháu đừng bận tâm lời thằng nhóc đó nói,nó là vậy đó"bà Min quay sang cô nói"

-Dạ con không buồn đâu ạ,bà cho cháu ở đây là cháu vui lắm rồi.



_cuộc sống của cô sẽ ra sao đây?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro