CHƯƠNG 1: ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui kể theo ngôi thứ 3 nha, tui gọi Phuwin là "em" còn gọi Pond là "hắn"
——————————————

"CUỘC ĐỜI EM TỰA HOA
HƯỚNG DƯƠNG, CÒN CUỘC ĐỜI HẮN TỰA MẶT TRỜI" (1)
——————————————
Mùa xuân Bangkok, Ngày 29 tháng 1 năm 2020

Ngày ấy, bỗng bình yên đến lạ thường. Trong cái sương se lành lạnh của tiết trời xuân, cùng với những cơn mưa phùn lất phất rơi trên lề đường. Giữa làn sương mờ ảo, em cầm ô lặng lẽ bước một mình trong mưa đi đến bệnh viện....

Ngày em biết mình bị ung thư máu, em đã có ý định tự tử. Em không muốn làm khổ gia đình, bố mẹ em cũng già rồi. Điều kiện gia đình em cũng không khá giả mấy. Em biết rằng khi mình chết là bớt đi một gánh nặng cho gia đình, nhưng liệu em chết đi ba mẹ sẽ buồn đến nhường nào?

Em không hi vọng sau khi em chết, sẽ có nhiều người khóc vì em. Có những người khóc vì tiếc nuối cho cuộc đời đang dang dở của một chàng trai trẻ, nhưng có những người khóc vì họ thương hại em. Em không muốn bị người khác thương hại.

Em đã xin bố mẹ cho ra ở riêng, thật ra là để nhập viện. Bố mẹ đã lấy gần hết số tiền tiết kiệm của mình để cho em. Em đã phải thuyết phục mãi thì bố mẹ mới giảm đi một nửa. Em muốn sau khi em chết đi, bố mẹ vẫn còn một khoản tiền để sống thư thản khi về già.

Không ai có thể thuyết phục Phuwin chữa trị. Em chỉ nằm viện để có cảm giác an toàn, vì khi em chết ở viện, cũng sẽ có các bác sĩ và y tá lo. Còn lúc em chết ở một nơi hẻo lánh nào đó, sẽ chẳng có ai biết được sự hiện diện của em, cũng sẽ chẳng có ai biết được em đã chết như thế nào. Có đau hay không, có khổ hay không, có tuyệt vọng hay không..., sẽ chẳng ai quan tâm những điều đó.

Và sẽ chỉ sau một thời gian ngắn, cái chết của em sẽ rơi vào dĩ vãng. Không còn ai nhớ tới nữa, mỗi khi họ nhắc lại việc đó. Họ vẫn sẽ ra oai và nói rằng "tôi đã từng nhìn thấy một xác chết gần chỗ tôi sống, chắc tôi sắp gặp tổ tiên rồi nên ông trời cho tôi làm quen trước đúng không, haha".

Bọn họ vẫn sẽ cười cười nói nói với nhau như thể việc em chết chỉ là một trò đùa cợt, mua vui cho họ.

Em không muốn cái chết của mình chỉ là một trò giải trí của những kẻ không cảm xúc đó.

.......

——————————————
Mùa Thu Bangkok, ngày 23 tháng 8 năm 2020

Bác sĩ bảo Phuwin có thể về nhà vài ngày vì sức khoẻ của em đã ổn định, nếu cơn đau lại xuất hiện thì em sẽ phải nhập viện thêm lần nữa. Nếu chỉ cần uống mấy loại thuốc rẻ tiền thôi cũng đã có tiến triển tốt, thì tại sao người ta phải hóa trị làm gì nhỉ. Về vấn đề học hành, Phuwin cũng đã xin thôi học. Dù gì chả chết, học làm gì cho tốn tiền.

Em sẽ về nhà thăm gia đình, bố em vừa mất cách đây không lâu. Lúc đó em khóc nhiều đến nỗi các bác sĩ sợ em bị trầm cảm sau khi biết được bố em đã mất. Nhưng ý trí của em vẫn kiên cường lắm, có lẽ em chưa muốn chết. Phuwin đã nghĩ lầm về việc bản thân mình đã buông xuôi. Nhưng thật ra, ý trí sống sót của em vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng em đã quen với cảnh sống buông xuôi ấy rồi. Nhỡ đâu, khi em tin tưởng vào việc mình có thể sống tiếp, cuộc đời lại từ chối lời khẩn cầu của em thì sao. Chắc chắn lúc đó em sẽ tuyệt vọng lắm.

Em bước ra khỏi bệnh viện, nơi đầy mùi thuốc sát trùng khiến em khó thở. Được hít thở không khí trong lành thật dễ chịu, sao các nhân viên y tế không cho em ra ngoài thư giãn nhỉ. Nếu mỗi ngày đều được ra ngoài thì Phuwin thề là em sẽ ở đấy luôn, không cần về nữa. Em đứng ở trạm chờ xe buýt số 28.

Chắc do hôm hay là chủ nhật nên xe chỉ có 4 người. Em chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Khá may mắn khi Phuwin vừa lên xe thì trời bắt đầu mưa. Nhẹ nhàng đặt túi đồ lên chiếc ghế bên cạnh, em lấy một hộp sữa dâu ra để uống. Dựa lưng vào ghế, em vừa ngồi uống sữa vừa ngắm mưa.

Vứt hộp sữa vào thùng rác trên xe buýt, giờ cũng đã là gần chiều. Tầm 1 tiếng nữa là đến trạm xe tiếp theo, nhà em khá xa trung tâm thành phố nên phải đi tận 7 chuyến. Cũng đã đi xong 6 chuyến rồi. Phuwin đeo tai nghe lên, bật một bài hát nhẹ nhàng. Em muốn ngủ tầm 30 phút, đặt báo thức lúc 3h30. Em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tinh~ Tinh~ Tinh~

Em bật dậy, tỉnh dậy nhanh quá có vẻ khiến em hơi choáng. Em bắt đầu cảm thấy đau lưng vì ngủ ngồi như vậy. Khoảng 20 phút nữa sẽ đến trạm. Phuwin thu dọn đồ đạc rồi để gọn lên người.

Cạch.

Em bước xuống xe, trời đã tạnh mưa và hơi nắng nhẹ. Phuwin rất thích thời tiết như thế này, có lẽ vì lâu rồi em không ra ngoài mà chỉ nằm rồi đi loanh quanh trong phòng bệnh nên mới thấy phấn khích như thế. 4 giờ 30 phút xe mới đến trạm em đang chờ, mắt em hướng về phía những chiếc xe chen chúc trên đường. Có lẽ em nên đeo khẩu trang vào.

Phuwin nghĩ, nếu em có người yêu thì liệu em có thể vui vẻ mà chết đi không?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Phuwin thôi, chứ làm gì có ai yêu một người sắp chết như em. Em lấy điện thoại gọi cho mẹ, thông báo mình sắp về rồi để mẹ yên tâm. Phuwin bắt đầu cảm thấy đói. Em lấy ra một gói bánh gấu, hộp bánh này em mua ở căn tin bệnh viện. Vừa ăn em vừa nghĩ đến đứa em gái của mình, em ấy đi du học ở Canada. Chắc đã 5 năm rồi nó không về nhà thăm gia đình. Mà nếu năm sau nó có về thì chắc lúc đó Phuwin cũng đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi. Nên em mong nó về sớm một chút, cứ coi như là gặp nhau lần cuối.

.....

——————————————
ĐÔI LỜI CỦA EIRLYS SEPHER

Cái câu ở đầu chương thì tuỳ mọi người hiểu, sau này tui sẽ viết để cho mọi người hiểu cái câu đấy theo nghĩa đúng của nội dung bộ này.

Sorry vì ngâm Chương hơi lâu ná. Tại tui học thêm nhiều quá nên chưa viết kịp, lúc đầu định 6k từ cơ nhưng dl dí quá nên để chương sau nhá.

MONG CÁC BẠN GÓP Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro