☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao bây giờ chúng ta lại như thế này anh nhỉ? Có phải là tại vì cả hai đều nói: đùa 1 chút. Nhưng rồi sau đóvẫn nhắn tin quan tâm nhau từng ngày. Em ấy, vẫn đau lòng từng ngày, rồi mất niềm tin vào cái gọi là tình cảm nam nữ. Còn anh? Ngày càng im lặng. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau được vài câu, gặp ở ngoài thì càng tỏ vẻ ko quen bik. Nhưng anh có nhớ những ngày đầu ko anh nhỉ? Khi mà anh chỉ đường cho em đến nhà bạn, nhưng lại cố tình chỉ sai dườngđể tụi mình đi hết cả thành phố ấy. Khi em ngồi ở công viên , buồn 1 mình. Anh đứng trên cầu và hét xuống với em: ê làm gì đấy? Chờ chút anh xuống ngay. Rồi những hôm trời nắng anh phụ e phát tờ rơi, phụ e bán hàng. Những giot mồ hôi, rồi nụ cười. Nhìn anh lúc đấy e đã cảm động mà rơi nước mắt, lúc đó em đã quyết định theo đuổi anh thật nhiều. Nhưng anh ơi, anh có nhớ chúng ta giờ lạnh nhạt ra sao? Anh thế nào? Có buồn ko.... Em chỉ biết rằng em thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này , em thật sự , thật sự thích anh nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn dặn lòng: tất cả chỉ là đùa thôi. Hàn lạnh lắm, anh phải mang áo thật nhiều, anh biết rằng em rất thích Hàn, rồi những nhóm nhạc, ước mơ của e là được đến xem concert của các oppa 1 lần, nhưng giờ em thật sự sợ Hàn rồi đó. 14/2. Hihi. 1 ngày thật đắng. "Ngày hôm nay chúng ta có thể rất yêu nhau, nhưng ngày mai có thể chẳng còn yêu nhau nữa. Không phải là bội bạc, chỉ đơn giản hết duyên. Không phải là đổi thay, chỉ là một trong hai đã trả hết nợ, nên rời đi"☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro