Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ anh về sẽ cưới em"
*******************************
'Reng!Reng!Reng'
  Chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo được đặt ở trên đầu giường của cô reo lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, từng tia nắng mang ánh sáng rực rỡ xen kẽ nhau chiếu rọi vào trong căn phòng nơi có một thiếu nữ đang say ngủ. Dường như tiếng báo thức đã đánh thức được cô dậy đánh thức cô gái có làn da trắng muốt, gương mặt tròn trịa, mái tóc màu đen óng ả bồng bềnh như mây thức dậy đón chào một ngày mới. Một cánh tay đưa lên đầu giường tắt đồng hồ báo thức hình quả táo đi, cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong cô bước xuống nhà ăn sáng.
"Hình như mình lại mơ thấy câu nói đó rồi" cô vừa ăn vừa nghĩ lại một kí ức nào đó.
*********8 năm trước******
"Anh An à! Anh sẽ ra nước ngoài thật sao" một cô bé tầm 10 tuổi đang dang tay ôm lấy một cậu thiếu niên 15 tuổi vừa khóc vừa nói.
"Bảo Nhi ngoan nào. Anh chỉ đi vài năm thôi, khi nào anh về sẽ cưới em"
"Thật không"
"Thật " anh nở một nụ cười tươi, nụ cười ấy như ánh nắng vào buổi ban mai, dịu dàng, ấm áp chứ không chói chang, gay gắt.
"Vậy em sẽ chờ anh An về" cô bé nói với ánh mắt kiên định
*******************************************
Kết thúc hồi tưởng, trên môi cô chỉ là một nụ cười nhẹ, nụ cười đó tràn đầy niềm tin, có lẽ niềm tin đó chính là dành cho lời hứa của 8 năm trước. 8 năm rồi, cuối cùng hôm nay cô cũng đã đợi được đến ngày hôm nay-ngày anh trở về. Ăn sáng xong cô bắt taxi đến sân bay.
******************************************
Tại sân bay từng top người đi qua đi lại vội vã, tấp nập, có người mang nỗi nhớ rời đi phương xa, có những người mang theo hạnh phúc đứng chờ người thân giống như cô hiện tại trên môi luôn nở nụ cười tươi.
Đợi khoảng 10' sau ở cửa nhập cảnh xuất hiện bóng hình ai đó mà cô luôn mong chờ. Thấy anh cô chợt đứng hình mất 5s ,đã lâu không gặp anh đã cao hơn xưa, đẹp trai hơn xưa, trông thấy anh như vậy nụ cười trên môi cô dường như nở rộ hơn, nhưng khi nhìn thấy bóng hình của người thứ hai đi cùng anh thì nụ cười trên môi cô tắt dần, cánh tay đang định giơ lên vẫy chào cũng hạ xuống. Cô dường như không tin vào những gì mà mình đang thấy. Anh đang quan tâm với một cô gái khác, cô ấy trông thật xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như thiên sứ rơi xuống trần vậy. Cô nhếch môi cười tự giễu 'phải rồi mình với anh ấy có là gì đâu! Chỉ là một lời hứa xuông thôi mà! Cần gì phải tin là thật chứ!'
Cô tự an ủi mình mặc dù biết rõ trong lòng đang rất buồn. Cô quay gót cất bước rời đi mà trong lòng nặng trĩu.
Về đến nhà cô liền nhận được của ba. Cô bắt máy......

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro