Chapter I:The Bitter Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter I :  The Bitter Beginning
22/05/1988 tôi nhận ra sự cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời.
* Đùng đùng tiếng sấm vang rền bên cửa sổ*

   Như mọi ngày, giống bao đứa trẻ khác tôi lại vác cặp sách nặng trịch tới trường.Băng qua con ngõ, con hẻm với những khúc cua ngoằn nghèo, vụt qua bà hàng xóm đang la ầm ĩ bọn sinh viên vì dám vứt rác bừa bãi.Tôi bắt gặp đứa bạn thân thiết của tôi - Duy.

  Duy là đứa trẻ chơi với tôi từ hồi chập chững đi dăm bước là lăn bò ra đất, nó thân với tôi lắm.Hai đứa cái gì cũng sẻ chia cái gì cũng tương trợ lẫn nhau. Thân đến mức mà theo cách nói người xưa là: " như hình với bóng".Hồi bé, tụi tôi hay tụ tập lẫn nhau để chơi các trò con nít thường lắm, nổi bật nhất là đá bóng, đua xe quanh ngõ.Thế nên đôi khi lại có xích mích trong đám trẻ trâu này, và cứ khi có chuyện thì y như rằng 2 đứa tôi là đồng tâm hiệp lực cãi cho bằng được, bất chấp nó nghe vô lí ra sao.Vì vậy với tôi, thằng cu này, nó đã thành đồng chí, bằng hữu, người anh em thất lạc mà tôi hằng ngày tìm kiếm.Ấy là cho đến khi tôi phát hiện hiện thực cay đắng của ngày hôm nay.

  "Haha thằng Thành ý m, nó ngu vãi lồn m ạ. Tao chơi với nó từ hồi bé nên tao biết thằng này nó ngây thơ lắm haha. Được tao giả vờ thân thân cho cái kẹo mốc quá hạn mà nó cứ cảm ơn ríu rít, mặt thì vừa đần đần thêm cái môi dày cộm chẳng khác nào thằng cu li nhà quê mới lên thành phố cả.Sao một thẳng như nó lại sinh ra trên đời nhỉ ?" :Tiếng nói văng khắp dãy lớp, đập thẳng vào cái bản mặt mơ hồ của tôi như lời cảnh tỉnh :" Chào mừng vào đời sớm".

  Không tin được tôi liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam đã cũ nằm cuối chân cầu thang.

"Tại sao tại sao???", "Đấy chắc chắn không phải giọng Duy!!", " Hay mình vẫn còn đang mơ nhỉ ?"- Tự biên tự diễn nhằm thuyết phục bản thân là vậy. Không chút chần chừ liền nhéo một cái thật điếng vào má.Á đau !Đau quá !Hiện thực rồi mơ, đâu hả tôi ơi.Ơ sao lại thế được nhỉ, rõ là nó tốt với mình vậy. Hay là mình làm gì khiến nó cáu à.Chết tiệt tại sao chứ ?
 
Đùng đùng đùng... Tiếng trống đập tan dòng suy nghĩ miên man kéo tôi trở lại thực tại, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Thoáng giật mình, tim tôi nhạy hụt nhịp.

"Cả lớp đứng!" - Giọng nói dõng dạc của lớp trưởng. Chưa kịp êm mông tôi lại nghe bọn sau bàn xì xào cái gì lại cứ réo tên tôi. Vừa hoảng vừa cáu thêm tiếng lí nhí lí nhí của lũ "anh em chí cốt" sau lưng nào khác gì cực hình, tra tấn tinh thần tôi tê liệt.Buồn lắm tôi ơi.Cũng muốn khóc chứ.Tôi là con người mà.Tôi cũng biết buồn biết vui chứ.Có phải đồ vật vô tri đâu, giới hạn có vạch sao cứ đổ dồn hết lên tôi vậy? Cứ vậy, như ly nước đã tràn, hai dòng lệ tôi cứ tuôn ra không ngớt, mũi đỏ chót cà chua, khóe mi đẫm lệ, vầng trán bỗng chút hửng nắng càng tô đậm sự đượm buồn, dáng vẻ thậm tệ của một kẻ thật.

  - "Thành!"."Nãy cô vừa nói gì ?". Giọng ai đây ta? Chua loét hẳn là cô Trinh đây.
Mơ hồ đảo mắt quanh lớp, hình như mình đã chìm vào giấc ngủ?Gì đây ?

Sách và vở môn toán của tôi...đã ướt hết rồi. Từ khi nào mà... ?

-"Cô đang hỏi con đấy?", chết tôi rồi
."Bạn Như cho cô mượn sổ đầu bài. Thành, cô cần gặp gia đình em để bàn về việc học tập. Điểm số của em đang có dấu hiệu tụt dốc không phanh, nếu không chấn chỉnh kịp thời thì đừng hòng thi tốt nghiệp.Bố em tên gì?"

  -"Dạ em không có bố", suýt chút nữa lại khóc, may thật.

-"Hớ hớ tao bảo mày rồi mà thấy chưa?" - Giọng thằng "đấy", chính nó."Ô, thằng này không có cha kìa bọn m ơi haha.".Bình tĩnh nào tôi.Đừng khóc, đừng có mít ướt nữa, mày là con trai mà mạnh mẽ lên đi.Không được rồi, tôi chịu sao nổi đây."Nó khóc kìa mày ơi, trông thảm thật."."Thằng này chắc chắn chẳng cống hiện được nỗi gì cho đời đâu"."Ủa thế sao nó lại sinh ra, vô năng như nó thì ích nỗi gì, vô nghĩa thế ?"."Haha chắc sinh ra xong để chết ý mà, thôi mạng nó đáng gì đồng bạc đồng vàng nào!".Ơ...đừng nói thế mà, dừng lại đi làm ơn.Lại nữa rồi. Tầm nhìn tôi lại lần nữa dần mờ nhạt, tâm trí lu mơ, cảm giấc như đang rơi vào cái hố đen không đáy, không một tia sáng của hy vọng, tình thương, và hơn cả là sự đồng cảm, sẻ chia.Thất vọng hơn cả vẫn là ánh nhìn châm biếm, hằn học, cùng cái nhếch mép hơi méo như cố chấp của đứa bạn "thân nhất".


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobody