Nơi đóa hoa tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em biết đến anh vào một ngày đầu thu...
    Thậm chí cả thời gian ta gặp nhau, lấn đầu tiền nhìn thấy nhau, lần đâu tiên nói chuyện cùng nhau... em cũng không nhớ rõ nữa
   Lúc đó cảm giác về anh thực sự mờ nhạt...
   Nhưng rồi đến một ngày nụ hoa tình cảm đã suất hiện
   Nó đến bất ngờ khiến em không thể hiểu nổi đó có phải là yêu không?
   Hay đơn giản chỉ là thích... là cái cảm giác bồng bột của một cô gái mới lớn...
   Chỉ từ một câu nói của anh... một lần bước chung trong chiếc ô màu đỏ giưới trời mưa phùn lất phất.
   Đó là ngày 11- 10, có một cô bé ngoài cách ăn mặc khác người gọng kính dầy cộp to tròn còn mang dáng vẻ nhỏ bé với mái tóc ngắn xõa tung lất phất vài giọt nước nhỏ. Giơ cao ô bước từng bước rụt dè đằng sau một chàng trai cao to không rỏ biểu cảm...
    Em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều...
    Lạ thật cái cảm giác xa lạ mà như quen thuộc đó, sợ hãi nhưng vẫn tò mò bước tiếp.
   Chết tiệt không lẽ em thích anh rồi ư?
   Suy nghĩ đó làm em cảm thấy choáng váng
   Gì chứ?
   Sao có thể?
   Không thể như vậy được?
   Anh không phải mối tình đầu của em...
   Lần đầu tiên thấy nhau ta cũng không đem lại cho nhau được cảm giác đặc biệt
   Nhưng...
   Tại sao mỗi khi thấy anh lại vui đến thế?
   Dò tìm nick facebook lướt xem từng status, đọc cả những cmt rồi ngồi cười...
   Hay lén lút vào góc nào đó xem ảnh anh... từ những bức ảnh mà em coi là đẹp nhất... đến những bức anh bị bạn bè dìm... à còn những bức hồi sưa của anh nữa... rồi lại tự mình cười...
   Cho đến khi bắt gặp ảnh hai người bên nhau... lại tiếp tục cười...
   Nụ cười néo mó
   Cảm thấy buồn bực... hơi thở trầm ổn... đắn đo đọc cmt... đắn đo vào nick của cô gái đó... xem ảnh rôi tự buông câu "xinh thật"
   Tự tưởng tượng mơ mộng đủ thứ chuyện "nếu" ta gặp nhau...
   Nhưng đến khi thấy anh đầu óc lại trở nên trống rỗng... vô tình hướng anh mắt ra xa, nói chuyện với đứa bạn, ngó lơ như không hề thấy anh...
   Chỉ có hơi thở bất bình thường...
   Nhưng anh không nhận ra đâu...
   Em diễn rất giỏi mà...
   Nhưng chẳng thể nào mở mồm nói cầu chào với anh được...
   Việc đó quả thực khó khăn mà...
   Bắt đầu lo cho vẻ ngoài hơn...
   Ngồi cả đêm để sấy khô cái áo...
   Đơn giản chỉ vì anh có ấn tượng với nó...
  Nhưng yêu anh là cảm xúc trong em thôi...
  Đúng là yêu đấy... em xác định rõ rồi... là yêu mà...
  Cả thế giới của em bây giờ ngập nắng rồi... chỉ trừ những ngày không có anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro