6 tuổi đến 10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi tên là Đạt, chào các bạn đã đến với cuộc đời chưa đặt tên của tôi. Từ năm 6 tuổi do bố mẹ tôi không thể dành thời gian để lo cho tôi, nên đã gửi tôi về quê ở cùng anh trai và bà nội

Ba (đạt):Con ráng lo cho em nhé, bây giờ ba và mẹ không đủ khả năng chăm sóc em, ba mẹ mong anh em con sẽ hòa thuận
Anh trai(đạt): con hứa sẽ lo cho em

Cứ thế rồi tôi bị bỏ lại nhìn bóng lưng ông bà rời đi, tôi rất ghét anh hai tôi vì anh rất hay đánh tôi .

Anh trai (đạt): Tao nói mày sao?*quát lớn* tại sao mày không chịu ăn
Đạt(tôi):*khóc gào* em không thích ăn trưa mà, đừng đánh em mà

Rồi từ từ, anh hai cho tôi đi học bằng tiền anh tôi làm ra, vào một ngày như thường lệ anh tôi rước tôi về và kèm những lời hỏi đi học như nào, nhưng hôm nay anh tôi không hỏi gì cả chỉ im lặng trong lúc chở tôi về tôi thấy giọt nước mắt của anh đã rơi xuống, tôi ngây thơ thốt lên câu.

Đạt:Lớn già đầu còn khóc nhè
Anh trai (đạt): dù lớn hay bé, trong chúng ta ai cũng có quyền được khóc em à

Tôi chẳng hiểu ý anh nói lúc đó là gì nhưng mà có thể sau này tôi lớn tôi cũng không khóc giống anh ấy, về tới nhà tôi anh hai bảo tôi trông chừng nhà. 1 giờ sau tôi thấy bác tư và cô út lật đật dìu bà nội tôi về, tôi ngây thơ và cũng chỉ nghĩ bà nội tôi cũng bệnh giống tôi dễ dỗ ngọt, tôi bắt cái ghế nhỏ leo lên giường và bắt đầu phù phép kèm câu*úm ba la chống bệnh tật,* nội chỉ cười và xoa đầu tôi...

Chớp mắt cũng đến năm tôi được 10 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn và tôi ở cùng nội và anh trai 1 mình anh phải gồng gánh tôi và nội dường như cũng đã kiệt sức, hôm ấy khi tôi về tới nhà anh  kêu tôi vào phòng nói chuyện

Anh trai(đạt): đạt à hai nói đạt nghe không?
Đạt: hai nói gì nói đi ạ, miễn cho tiền là hai nói gì đạt cũng chịu
Anh trai(đạt): nè hai dạy sao quên hết rồi phải không
Đạt: đạt giỡn mà
Anh trai (đạt);bây giờ đạt có chịu nghỉ học theo chị lam làm ruộng không?
Đạt:tại sao phải nghỉ học dạ
Anh trai(đạt): tại vì bây giờ, anh hai không còn đủ tiền để cho đạt đi học nữa, sắp tới anh còn phải đi làm xa nhà.

Tôi nghe anh nói xong, dường như tôi hiểu được những vất vả mà anh đã ngày đêm vật vả, tôi nghe lời anh nghỉ học đi làm, và lo cho nội lúc anh trai tôi đi làm xa nhà
Nhưng rồi ngày đó cũng đến, ngày mà anh trai tôi đi làm xa tận Sài Gòn, và bi kịch bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro