Nhà-Chào mừng thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rảo bước trên con đường về nhà đầy sắc đêm. Tôi khá choáng ngợp với vẻ hoa lệ này. Xưa kia khi mới vực dậy nền kinh tế, cảnh sắc xung quanh đều rải rác những người nghèo neo đơn thế mà bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy mối rình rập và cám dỗ. Sau khi đi từ công ty tới nhà thì người tôi đã mệt rã rời. Nhưng may sao tinh thần tôi nhanh chóng vực dậy khi con trai tôi cười tươi bước đến, kéo tôi vào tắm chung rồi cùng ăn cơm. Tôi cũng vui vẻ nghe theo. Tắm rửa thoải mái xong rồi tôi ăn cơm với vợ con. Bỗng nhiên, vợ tôi la toáng lên vì đau. Tôi hoảng mau chóng gọi taxi tới bệnh viện. Khi được chuyển vào phòng sinh, con tim đang treo lơ lửng thoáng chốc thả lỏng đôi chút. Lúc lâu sau bác sĩ rạng rỡ bước ra.
'' Chúc mừng anh một bé trai khỏe mạnh''

Thế giới trong tôi bỗng chốc vỡ òa vì hạnh phúc, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế này. Tôi nhanh chóng gọi điện cho em trai kêu em ấy dẫn con cả tôi đến bởi vì khi nãy tôi đã gửi tạm con cho em ấy. Sau đó tôi nhanh chóng tắt máy vào thăm hai mẹ con. 

                                 ---------------------------------------------------------------------------------

Anh trai tôi báo rằng chị dâu đã sinh, thật sự tôi cũng không có lời nào để diễn tả cảm xúc bây giờ. Nó giống như lần đầu tôi nghe tin tôi đã làm chú nhưng cảm giác có hơi khác. Hụt hẫng chăng? Tôi cũng không hiểu nổi. Tại sao khi nghe tin này tôi lại hụt hẫng đáng lẽ phải vui hơn chứ thôi mà mặc kệ chuyện quan trọng bây giờ là đưa cậu nhóc này tới thăm em nó. Trên con đường, không khí tưởng chừng như ngưng đọng, giữa tôi và cháu tôi chỉ là khoảng không tỉnh lặng một cách mơ hồ. Tôi chỉ nhìn thoáng qua cậu nhóc đang ngồi trên đùi tôi, hiện giờ nhóc như là một ông cụ non thực thụ. Thoáng chốc nhóc ngước lên nhìn tôi. 

''Chú ơi! Cháu nghe mọi người nói rằng khi cháu có em trai cháu sẽ bị ra rìa đúng không ạ mà ra rìa là gì vậy chú?''

''Ơ...Ờm ra rìa là cháu..ơ..À cháu được làm anh trai. Đúng cháu được làm anh trai!''

''Ngầu vậy hả chú. Vậy cháu muốn ra rìa.''

Thôi rồi. Cháu tôi hiểu sai rồi. Mấy người kia hù cháu tôi chi vậy, chẳng lẽ thấy gia đình người ta hạnh phúc quá nên không cam lòng hay sao à. Cứ lâu lâu rồi xen vào chuyện của người ta làm chi. Hết nói nổi. Mà mặt cháu tôi nhìn phởn ra trông thấy, hài dễ sợ. Thôi cứ để nó ảo tưởng tiếp đi xong rồi để sự thật vả đôm đốp vào mặt nó. Hơi tội nó nhỉ, nhưng đâu có người lớn nào thấy con nít hạnh phúc là thấy vừa long đâu? Phải chọc cho nó khóc mới vui. 

''Thưa anh tới bệnh viện Từ Dũ rồi ạ. Của anh hết 300 nghìn đồng.''

Tôi trả tiền cho anh tài xế. Công nhận anh trai tôi sinh con lúc nào cũng đầu tư mà. Toàn vào những bệnh viện lớn để sinh không ấy chứ. Anh ấy vốn thích con nít mà. 

                           ---------------------------------------------------------------------------------

Thật sự đây là lần đầu tiên tôi tới đây luôn đấy. Đẹp thật. Bện viện có màu hồng luôn này. Nắm tay chú tôi đi vào bệnh viện. Tới khi chú tôi dừng chân tại một căn phòng sau đó bế tôi lên vào bước vào. Cha tôi kìa, ông ấy đang mỉm cười vẫy tay tôi tới. Sao sắc mặt mẹ xanh xao thế. Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi vào tay của chú. Chạy lại tới. Đập vào mắt tôi là cái cục gì đỏ hỏn mà nằm dưới mẹ tôi. 

''Em trai con đấy. Tới hun em đi con''

Cha tôi tủm tỉm cười. Tôi cũng làm theo, hun cái chóc vào trán em. Nhưng sau khi hun tôi cảm thấy có một thứ rất lạ đang nhen nhóm trong tâm trí tôi. Sao nó thúi quá vậy!? Thúi hoắc à không có thơm miếng nào như tôi tưởng tượng

Trời đã bắt đầu khuya hơn. Cha tôi kêu chú tôi đưa tôi về sau khi thăm em xong. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt đối với tôi rồi. Leo lên giường đi ngủ thôi. Ngày mai nắng to nhỉ? Chí ít là tôi nghĩ vậy. Suy nghĩ của đứa bé mới lên 6.


 
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời