Nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người cha. Cậu bé mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó cố gắng thoát ra khỏi cái ôm này. Vùng vẫy, cự quậy nhưng tất cả đều vô nghĩa trước một đứa trẻ đang tìm cách để rời ra khỏi người cha thân yêu của mình. Hít một hơi thật sâu và gào lên như cả thế giới có thể lắng nghe thấy nói. Thấy không có tiến triển cậu liền gào lên với giọng to hơn nữa. Rồi không một động tĩnh gì. Nước mắt chực chào. Cậu nằm trong cái ôm của cha mà òa lên khóc. Hồi lâu sau cha cậu mới phản ứng. Quay qua phía đứa con trai quý tử của mình, thì thấy nó khóc rất thảm thương, vừa khóc vừa mếu máo. Mặt thì méo xệch ra rõ. Hoảng hốt dỗ con mình.
'' Việt ơi, đừng khóc cha cưng nè, chồi ôi con ơi đừng khóc, khóc xấu lắm.''
 Chưa đạt được mục đích của mình cậu khóc to hơn nữa. Khóc sướt mướt, nếu cậu khóc như vậy mãi thì không chừng nhà ngập trong tiếng khóc của cậu mất. Mẹ cậu nghe thấy động tĩnh liền chạy lên. Mở phăng cửa ra, gấp gáp hỏi. Trên tay bà còn cầm một cái muỗng múc canh còn cái mặt lem luốc đến mức đáng thương
'' Có chuyện gì vậy! Trời ạ, anh lại làm gì cho Việt khóc thế, Đưa Việt cho em nào.''
'' Anh có làm gì đâu. Tự dưng dậy nó khóc đấy chứ.'' 
'' Rồi Việt nói cho mẹ nghe sao con khóc?''
'' Cha ôm con. Con muốn đi chơi.''
 Hai người nhìn nhau. Vậy thôi hả? Sao câu sau đá câu trước thế. Bỗng một mùi hương không mấy thơm xộc vào mũi của ba người. Mùi khét? Từ đâu ấy đến đây. Lần mò trong kí ức của mình, người mẹ liền đưa đứa con cho cha nó bế. Hoảng hốt chạy xuống lầu. Thấy cái trừng mà mình đang chiên bị khét lẹt hai mặt. Bà tắt bếp lấy trứng xuống. Với một ý nghĩ trứng này còn ăn được, không sao cả, bỏ thì phí. Thế là gọi chồng của mình với đứa con xuống ăn cơm. Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
  ''Ting, Ting, Ting''
 Cậu quý tử chạy lon ton xuống cầu thang. Phóng ra mở cửa, thì đập vào mắt thì cái bộ dạng thê thảm của chú mình (có phần đáng sợ) khiến cậu giật mình chạy mất hút kèm theo với cái đóng sầm cửa thật mạnh. Cha mẹ cậu để ý thì chạy lại xem thử. Chú cậu chẳng còn tươi vui nữa. Đôi mắt thì lờ đờ mệt mỏi. Gạn hỏi ra thì mới biết là công ty chú đang trên bờ vực phá sản. Chú hiện tại đang vô cùng bận, lúc nào cũng thấp thỏm, chẳng biết tìm việc ở đâu cả. Thấy chú như vậy cậu liền bưng ly nước cho chú đỡ buồn. Mẹ cậu sẵn vậy thì kêu ở lại ăn cùng với gia đình. Phụ mẹ bưng thức ăn ra.
'' Ôi...Chị dâu à. Mấy thứ này còn ăn được không vậy chị.''
'' Chắc được em cứ ăn đi. Anh cũng không chắc lắm''
'' Con đi học đây.''
 Đây là lần đầu tiên cậu cắp sách đến trường. Cậu có một sức đề kháng không tốt. Vẫn phải ở nhà để dưỡng bệnh một thời gian khá dài. Cho đến khi Việt lên bốn thì mới có đủ sức khỏe để chống chọi với thời tiết ngoài kia. Bây giờ bé con đang rất hồi hộp và có đôi chút sợ hãi nhưng cảm giác thích thú đã lấn át. Nhanh chóng kéo tay chú mình ra khỏi bàn ăn và thưa cha mẹ để đi học. Buổi sáng hôm nay như tô thêm màu sắc cho cuộc sống tươi đẹp ngoài kia, chim hót líu lo. Những gian hàng, siêu thị đã mở cửa. Họ quảng bá sản phẩm của mình, tiếng hò reo rộn rã khắp nơi. Nhộn nhịp thật! Mọi thứ xung quanh cứ như là giấc mơ. Bỗng nhiên chú cậu nắm chặt tay cậu lại, khẽ mỉm cười.
'' Đó chỉ là mặt nổi thôi con. Còn những sự thật vô cùng trái ngang đằng sau cơ. Đừng vì trước mắt mà vội tin rằng cái xã hội này sẽ tốt đẹp. Rồi một ngày chính nó sẽ vả một cú thật đau và khiến con tỉnh ngộ.''
'' Là sao chú ạ ?''
'' Sau này con sẽ hiểu.''
                                         ---------------------------------------------------------------------------
 Càng ngày chú càng siết chặt lấy tay tôi. Chú cúi thấp mặt xuống. Đâu đó trên khuôn mặt chú còn ẩn hiện sự buồn bã, vô thức tôi thấy chú đang khóc. Giật mình, chú tôi hay cười vậy mà đang khóc. Chú mím chặt môi. Tôi thấy tò mò.
'' Chú ơi, sao chú khóc vậy chú.''
'' Chú không khóc! Thôi tới trường của con rồi kìa! Nhớ là không khóc nghe chưa!''
 Tôi khá bất ngờ. Trường trang trí thật bắt mắt. Những lá cờ chào đón tân học sinh rực rỡ biết bao. Nó đẹp. Cô giáo mặc bộ đồ gấu. Tôi thấy khá thích mắt thì liền chạy vào đó mà quên chú mình đứng ở đó. Sau một hồi vui chơi thì mới sực nhớ ra rằng chú mình còn ở cổng trường. Liền chạy qua đó gặp chú. Nhưng điều tôi bất ngờ là chú tôi không còn ở đó. Thấy vậy tôi khóc toáng lên. Khóc một hơi xong tôi mệt và lăn ra ngủ. Cho tới khi tôi dậy thì chắc trời cũng tầm trưa rồi. Ra ngoài ăn xong rồi tôi ra một góc ngồi chơi một mình. Do tôi lần đầu đi mầm non cho nên vẫn chữa quen được, từ đâu có một thân ảnh nhỏ bé đứng ngang trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé cao hơn tôi một chút. Sóng mũi cao, trán cao, quần áo phẳng phiu, khuôn mặt có đôi chút sắc bén nhưng đôi mắt tinh ranh ấy đã tăng thêm phần đáng yêu cho cậu bé. Cậu cười chìa tay ra phía chỗ tôi.
'' Chào cậu nghen... Tớ tên là Phong. Cậu tên gì dọ.''
'' Hả? Cậu ỏi tớ hẻn. Tớ ... là Việt.''
 Tôi gượng gạo trả lời. Có vẻ tôi với cậu bạn kia cần phải học nói thêm rồi. Với lại ở nhà tôi toàn đè đầu cưỡi cổ người khác chứ có bao giờ như vậy đâu. Mong là tôi sẽ sớm hòa nhập hơn với mọi người. Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi.
                                                      ---------------------------------------------------------------
 Những tia nắng dịu nhẹ pha chút sắc cam nhảy nhót trên đường. Khung cảnh mà thế giới dần hóa đêm . Ánh đèn sặc sỡ đủ màu. Lung linh nhưng không kém phần huyền ảo. Ngày hôm nay cũng vậy cũng thật bình yên mà.
                                                                                             -HẾT-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời