Chương 1: Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cháy rồi. Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, chúng thiêu rụi tất cả. khắp nơi toàn là tro tàn, khói cứ thế bốc lên, màu đen của bầu trời đêm bấy giờ đây đã bị nhuộm một màu rực đỏ của ánh lửa kia.

Tôi cứ đứng đó, đứng gần căn nhà của tôi, đứng gần khu vườn của tôi, đứng gần nơi tôi trao bao kỷ niệm quãng đời mình nơi đây. Cứ thế đứng nhìn nó bị thiêu rụi, tất cả.

Và rồi ngọn lửa ấy dần dần chạm vào tôi.

Phải chăng tôi nên khóc ?

Phải chăng tôi nên la hét trốn chạy ?

Phải chăng tôi nên kiếm tìm sự giúp đỡ ?

Phải chăng tôi nên than trách cuộc đời vì quá bất công?

Không biết nữa, tôi có nên làm thế không ?

Đau lắm, nhói lắm, ngọn lửa ấy cứ đốt cháy da thịt tôi một cách từ từ. Thế mà tôi vẫn cứ đứng đây cho nó tiếp tục giết chết tôi theo cách kinh khủng nhất, khốn thật.

Vẫn không dừng lại, nó tiếp tục nướng chín da thịt tôi. Cơn đau như xẻ thịt tôi ra từng mảnh thật mỏng và chậm rãi, cho đến khi chạm đến phần xương cốt dường như mới dừng lại.

Bỏng rát lắm, nhưng tôi dẫu thế nào lại có thể khóc ? Khóc làm gì ở cái nơi hoang vắng này, có gào có thét cũng không bao giờ nhận được sự cứu rỗi.

...

..

.

Và thế rồi là mưa, cơn mưa nặng hạt mà xối xả, trên trời kia như tuôn trào dòng nước dồn dập xuống nơi đây để dập tắt tất cả thứ màu đỏ thẳm kia.

Và rồi đám lửa ấy tiêu tan, biến mất như chưa từng xuất hiện, không một dấu vết ... ?

Không biết nữa, có được dập tắt chưa nhỉ ?

Tôi thấy cơn mưa vẫn đang rơi xuống, nước dâng cao đã gần đến mắt cá của tôi.

Nhưng, không hiểu vì cớ gì, cơ thể tôi vẫn như bị thiêu sống mà đau rát lắm, vẫn còn cảm thấy ngọn lửa ấy đang xâu xé tôi từng phút từng giây.

Sẽ còn tiếp tục dài lâu, mãi cho đến một ngày khi tôi sẽ chẳng còn là gì ngoài đống tro tàn, cát bụi.

Sẽ còn tiếp tục dài lâu, mãi không nhận được sự cứu giúp của "bọn họ". Tôi sẽ dần thối rửa, hoà làm một với ánh đỏ đã giết chết tôi.

-----------

Navy, 11/1/2024

Bài hát tôi nghe khi viết: kou wo oikakete - piano cover - Sammy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro