Cuộc đời là một câu chuyện (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi , bốn người bạn thân như anh em ruột thịt, lúc cần có nhau.
Dẫu có chút xung đột , mẫu thuẫn đều trao đổi, giải quyết, trải qua những tháng ngày êm đềm từ tuổi học trò cho đến lớn. Không hiểu từ khi nào , những xung đột mẫu thuẫn ấy trở nên gay gắt , sâu sắc khiến chúng tôi chìm vào những suy nghĩ như chướng ngại vật rối rắm đến khó mà gỡ ra được .

Phải chăng ở cái độ tuổi nảy sinh tình cảm nam nữ này đã làm quan hệ chúng tôi trở nên như thế.
Hai người con gái và hai người con trai từ nhỏ đã thân nhau ở nhà trẻ , duyên số đưa đẩy sao chúng tôi đều học chung từ cấp 1 đế cấp 3 rồi học chung trường đại học. Cô bạn thân xinh xắn dễ thương của tôi là Trúc Ly , dáng người mảnh khảnh , tính cách mạnh mẽ , hoạt bát ; là người cởi mở nhiệt tình nên rất được nhiều đứa con trai nhòm ngó, nhưng cậu ta không hề bận tâm . Hai cậu con trai là Huy Khánh và Tuấn Phong . Huy Khánh thực sự rất ga lăng , gu ăn mặc đậm chất Hàn Quốc , cậu ta thì khỏi phải nói , hễ cậu ta đi tới đâu gái bám theo tới đó như một idol thực thụ , mặc dù cậu ta cũng không quan tâm đến việc muốn làm một người mẫu ảnh hay idol thần tượng gì đó . Tôi nghĩ cậu ta thực có phúc rồi , sinh ra trời ban cho tướng mạo danh thái quả là sung sướng . Nói đến Tuấn Phong cũng đẹp trai không thua kém gì Huy Khánh . Tôi thích cái tính cách bình tĩnh trầm lặng của cậu ta hơn cái tính trẻ con , nhây nhây của Huy Khánh . Còn riêng tôi bình tĩnh lặng lẽ , hài hoà mà đơn điệu . Tôi được người ta nhận xét là rất xinh nhưng tôi cảm thấy bản thân bình thường không đến nỗi tệ. Tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi , một thế giới ngập tràn khát khao của con người, tôi muốn sống trong thế giới ấy nhưng đó chỉ là một sự tưởng tượng đơn thuần phong phú. Đó là chìm đắm vào những bộ truyện tranh , chìm đắm vào những bộ phim hoạt hình tình cảm lãng mạn . Kéo theo đó con người tôi đã biết yêu thích một ai đó .
20 tuổi chính là thời khắc đẹp đẽ của cuộc đời chúng tôi để bước vào đời.

Có thể tưởng tượng không đâu xa, đến cái độ tuổi chập chững sụt sịt cảm nắng hay lỡ dại "nghiền" một ai đó, bản thân con người không xác định được tình cảm . Còn với tôi , tuổi nào cũng không quan trọng là cảm hay  yêu ; tôi đã thích cậu bạn thân đẹp trai của mình. Tôi chợt nhận ra , tôi thích cái cách cậu ấy dịu dàng cởi áo khoác che nắng cho tôi những ngày hè oi bức, thích cách cậu cầm tay tôi dạy vẽ trang giấy , thích nhìn những ngón tay thon dài của cậu ấy khi chỉ bài cho tôi , thích những cử chỉ hành động động viên , dỗ dành tôi khi tôi buồn hay gặp chuyện không vui,... Tôi luôn nghi ngờ những hành động ấy , nhưng rồi chợt lỡ nhịp một ngày khi phát hiện rằng suy nghĩ ấy của tôi cần kiểm xét lại . Cậu đối xử với Trúc Ly cũng vậy , cũng dịu dàng , nhẹ nhàng như thế để rồi một ngày nào đó cô bạn thân mạnh mẽ hoạt bát ấy gọi điện tâm sự với tôi.
- Quỳnh à ! Tao có thể tâm sự với mày một chuyện được không?
- Trội ôi , cái con này sao mày dạo này khép nép dữ vậy , chuyện gì mày cứ tự nhiên tâm sự với tao , tao sẽ lắng nghe cho mày ý kiến thích hợp.
-À thì .. Tao.... tao ..... thích Phong. Đầu dây bên kia giọng nói cứ ấp úng nhỏ dần.
- Mày nói gì cơ? - Tôi như chẳng dám tin vào mắt mình , hoá ra những điều tôi nghi ngờ là thật ư . Ly có tình cảm với Phong , tôi cũng vậy. Chúng tôi , phải làm sao?
Tuy cùng chung một trường đại học nhưng chúng tôi theo mỗi ngành khác nhau , vẫn thân thiết gắn bó như xưa.
Từ khi Trúc Ly nói thích Phong , cảm giác ích kỉ cứ len lỏi trong tim tôi . Tôi đem mọi chuyện kể với Huy Khánh trong một lần nhậu nhẹt say bét , khiến cậu ta phải vác tôi về nhà trong bộ dáng thê thảm . Lúc đó tôi cũng không còn ý thức gì , nghĩ gì nói nấy .
Đến một ngày, Khánh nói với tôi Ly và Phong yêu nhau . Đầu óc tôi , trái tim tôi trở nên trống rỗng ; cái tin sét đánh ấy cứ ăn sâu trong tâm trí tôi . Tôi vẫn vậy lặng lẽ giấu mình khóc rất nhiều , suy nghĩ hoang tưởng như bộ anime mà tôi xem , trong tình cảnh hiện giờ của tôi cũng như bộ phim ấy , về mối tình bốn người bạn thân mà kết thúc người mình yêu luôn đến được với nhau , tình yêu tôi dành dụm mấy năm trời cũng không dành cho tôi . Khánh đã làm chỗ dựa cho tôi khóc , tôi khóc ước đẫm áo của cậu . Cậu cũng lặng lẽ không nói gì nhưng trong đầu như thương cảm điều gì đó .
Năm 21 tuổi , Ly và Phong yêu nhau , tôi và Khánh thì bị người ta gán ghép một cặp . Người ta nói rằng : "Không có tình bạn nam nữ đâu ? Thằng Phong yêu con Ly . Thằng Khánh yêu con Quỳnh . Thế là vẹn đôi đường ". Khi đó tôi chỉ cười qua loa cho xong chuyện.
Chúng tôi , bốn người vẫn chơi thân như thế mà sao tôi cảm nhận đang dần hình thành một khoảng cách.
Năm 23 tuổi , Khánh tỏ tình với tôi . Tôi cũng không ngờ Khánh thích tôi , do để ý nhiều đến Phong mà tôi không để cậu trong tầm nhìn, xem cậu như người bạn . Mọi chuyện cũng ổn định hơn khi cuộc sống của chúng tôi trở lại thanh bình , tôi vẫn chưa hết tình cảm với Phong nên chưa chấp nhận lời tỏ tình ấy . Điều đó khiến cậu ta buồn đến điên độ vào bar uống cho say mèm , làm tôi hành xác đưa cậu ta về .
Về đến nhà cậu ta nói rất nhiều , những điều đó lọt vào tai tôi mồn một.
- Quỳnh , sao cậu không thích tớ . Tớ để ý cậu từ khi học nhà trẻ đến bây giờ . Hơn cả chục năm thích cậu mà không một lần nào cậu để ý tớ . Tớ biết cậu thích Phong , nhưng Phong luôn xem cậu như đứa em gái đã mất của cậu ấy, cậu không biết lúc cậu nhậu say đem chuyện kể cho tớ tớ đã buồn đến mức nào , tim tớ thực sự rất đau ; tớ biết cậu luôn tươi cười vui vẻ vô tư với tớ , sự vô tư ấy đã làm cho tớ yêu cậu mất đấy ; tớ biết cậu đã đau đến mức nào chỉ dám cho cậu mượn bờ vai tựa vào , cậu đau thì tớ cũng đau ; tớ hay nhây cậu vì tớ muốn cậu vui vẻ , tớ không trẻ con như cậu nghĩ đâu , tớ có suy nghĩ của tớ, tớ không thích đứa con gái nào ngoài cậu hết , tớ luôn yêu cậu , Quỳnh tớ yêu cậu. Rất nhiều.
Tôi đã khóc một trận thật to khi nghe những lời nói vô thức khi say của Khánh . Tôi hiểu ra rằng , chính sự thờ ơ của mình đã khiến ai đó tổn thương sâu sắc. Tôi suy nghĩ rất nhiều sau khi trở về nhà tôi , giấu mình trong chiếc chăn dày cộm , nước mắt tôi cứ tuôn rơi.
Cuộc đời tôi có lẽ giống một bộ anime nào đó rồi . Cái kết sẽ là gì . Một cái kết happy ending hay là bad ending , đều là do tôi tưởng tượng hão huyền.
Đời không phải là truyện . Truyện là để thoả mãn nhu cầu con người . Cũng có những bộ truyện không như thế . Mỗi thứ đều một khác . Đều có sự riêng biệt hay trái ngược nhau.
Thời gian cứ thế trôi mau , phải chăng lầm lỡ của thời khắc thanh xuân của tôi là thích Phong. Đúng vậy, từ đầu tôi đã nhận định rằng mình sai , đó là cảm không phải là yêu.
Đã lâu tôi không gặp Khánh , từ lần đó tôi đã không hề gặp Khánh một lần , cũng chẳng nghe tung tích về cậu ta . Dò hỏi Phong , Ly , bạn bè người thân của Khánh cũng không biết gì mà nói ; số điện thoại không liên lạc được , địa chỉ căn hộ đã bán lại . Sự mơ hồ cứ xen lẫn trong ý thức tôi . Khánh đã biến mất trong cuộc sống của tôi. Vì điều gì mà cậu như vậy . Nói thích tôi yêu tôi , vậy sao cậu ta lại bỏ tôi một mình như thế . Tim tôi đau như cắt . Tôi thật sự phát hiện ra mình yêu Khánh mất rồi , yêu đến đậm sâu.

Đó là những gì sót lại của tuổi trẻ nồng nhiệt. Tôi đã lớn hơn trưởng thành hơn so với trước.

Năm năm sau

Biến cố đã xảy ra với gia đình tôi. Nhà tôi phá sản. Từng là đứa con gái gia đình giàu có mà bây giờ lại vác trọng trách nặng nề của bố mẹ trên vai. Từ một cô nhân viên trong công ti tài chính của bố mà nay đã trở thành kẻ vay mướn . Cuộc đời không dễ dàng để nhận được hạnh phúc , phải trải qua những thách thức gian khó mới đến được thành công .Ông trời có lẽ không cho tôi cuộc sống như bao người . Từ mối tình dang dở sót lại sau năm năm tôi vẫn khắc sâu , tình cảm của tôi lại một lần vấy đục khi nghĩ đến hành động điên rồi nhất đó là "bán thân " . Thế thì khác gì tôi tự đem chính mình vào ngục tối. Không còn cách nào khác , tôi đành lấy thân báo hiếu cho công sức mà cha mẹ đã bỏ ra ngần mấy chục năm nuôi tôi khôn lớn . Để trả nợ tôi chấp nhận đánh mất nhân cách của người phụ nữ mà thầm nói rằng : " Cha mẹ à ! Con gái của cha mẹ đến lúc báo đáp cho cha mẹ , cho dù con có tự huỷ hoại đi cuộc đời con thì cha mẹ vẫn là nhất . Con yêu cha mẹ nhiều lắm ".
Tôi đã đánh mất đi cuộc đời . Cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa . Tôi luôn chờ đợi Khánh trở về và tôi có thể nói rằng , em yêu anh . Bây giờ tôi không cần chờ đợi để nói điều đó , tôi không còn tư cách gì nữa.

Món nợ ấy đã được trả , gia đình tôi cũng trở nên bình thường sống giản dị như bao gia đình . Tôi được nhận vài làm một công ty quảng cáo thiết kế thời trang. Tập đoàn KB nổi tiếng vừa mới hoạt động trong 3 năm ở Việt Nam đã trở nên lớn mạnh. Mẹ tôi thì tự hào rằng: "Quỳnh à , con gái phải tự hào về người mẹ này , sinh ra đã có khiếu may dệt , mẹ sẽ mở một quán may nhỏ để trang trải cuộc sống ". Còn bố tôi mang trong mình máu kinh doanh , khi biết phá sản đã rất buồn nhưng ông cũng ngậm ngùi , bao năm dành dụm đổ sông đổ bể . Ông vẫn vỗ ngực rằng :"Con gái ! Hãy xem ta bắt đầu xây dựng từ hai bàn tay trắng". Gia đình ba người chúng tôi vẫn luôn vui vẻ như vậy. Tôi phải thật trân trọng những khoảnh khắc này.
Đã lâu tôi không gặp Phong và Ly . Hai người đã trở thành vợ chồng được 2 năm và có đứa con gái đầu lòng . Tôi cũng chúc phúc cho họ. Bây giờ tôi hẹn nhóm bạn thân tụ họp làm bữa cho vui vẻ, nhưng vẫn thiếu một người là Khánh.
- Quỳnh à ! Sao lâu vậy không liên lạc gì với bọn tao , tao tưởng mày quên bọn tao rồi .- Gặp tôi Quỳnh hờn trách đủ điều .
- Đúng đấy ! Sao gặp khó khăn không nói với tụi này giúp đỡ cậu. Chúng ta là bạn bè mà . - Tuấn Phong bình tĩnh lên tiếng nhưng cũng trách móc không kém.
- Cảm ơn lòng tốt của tụi mày . Bây giờ cuộc sống của tao khá rồi nên không sao. Quá khứ đã trở thành dĩ vãng , sống cho hiện tại tương lai thôi . Hôm nay không say không về.
- À Quỳnh ! Mày không định lấy chồng à .Gần 30 tuổi già nua già neo rồi kiếm giai nào lẹ đi.
Nghe quỳnh nói , tôi chợt lặng đi. Trong đầu xuất hiện hình bóng Khánh . Tôi lắc mạnh đầu.
- Hay là mày vẫn còn yêu Khánh . Khánh bây giờ không còn thông tin gì nữa . Tao cũng không hiểu cậu ta bị gì mà bỏ rơi mày. Thôi mày kiếm ai khác thay thế yêu thương mày đi.- Trúc Ly giọng ngày nhẹ dần khuyên nhủ.
- Có lẽ tao không lấy chồng nữa đâu! Tao sẽ sống suốt đời thế này , tao không còn trong sáng để yêu ai nữa đâu mày à ! Năm xưa lúc đầu tao cảm nắng Phong nhưng từ khi Khánh chen vào cuộc sống của tao tao mới biết mình yêu Khánh nhường nào , quá khứ đã qua nhưng tao đã làm mất cuộc đời con gái , tao không xứng đáng để nhận được tình yêu từ ai nữa. - Tôi nói mà giọng buồn buồn.
- Mày nói cái gì hả ! Cho dù thế đi chăng nữa . Xã hội hiện đại bây giờ chỉ cần người tử tế . Việc ấy không quan trọng . Mày bỏ suy nghĩ ấy đi - Ly gần như điên tiết.
- Tao không xứng. À thôi bình tĩnh, không nói nữa , hôm nay phải vui vẻ.

Tôi mò mẫm chiếc điện thoại trong túi xách xem đồng hồ . 9h đêm bây giờ thời tiết khá se lạnh . Con gió mùa hè thôi qua làm tóc tôi bay bay , đi qua trạm xe buýt ngước nhìn từng tấm poster đột ngột tôi phát hiện ra hình ảnh quen thuộc . Huy Khánh , đó có phải Huy Khánh . Tấm poster quảng cáo hiển hiện dáng hình Huy Khánh . Trông cậu thật khác , cậu đẹp trai hơn nhìn chín chắn hơn , không còn dáng điệu nhây nhây ngày xưa. Nhìn cậu qua đây tôi thực sự rất vui ,nên mò mẫm lên mạng tìm chút thông tin.
Hoàng Huy Khánh
Chiều cao : 1m85
Nặng  65kg
Nghề nghiệp : Người mẫu , chủ tịch tập đoàn KB
......................................
abc................................

Một loạt thông tin hiện ra khi gõ trên điện thoại tên Hoàng Huy Khánh
Điều đặc biệt là , chủ tịch tập đoàn KB , đây là công ti của tôi mà . Chẳng lẽ nào ... Tôi không thể tin nổi mà há hốc mồm , may tiếng còi xe đã giúp tôi thức tỉnh không sẽ không về được nhà. Một thông tin sốc nhất từ trước đến nay tôi đọc.
Dạo này không hiểu sao tôi cảm thấy buồn nôn . Đặc biệt không thấy đến mùa đèn đỏ . Nghi ngờ , tôi nhớ rằng lần ấy , vì bị chuốc rượu quá say không biết mình quan hệ với ai , cũng không nhớ rõ gương mặt của người đàn ông nào . Chỉ biết rằng , sáng hôm sau người tôi rất đau , trong phòng chỉ có mình tôi ; tôi lặng lẽ ra về và cầm chi phiếu trên tay không quên sử dụng thuốc . Tôi đi khám và kết quả là khuôn mặt tươi cười của bác sĩ : " Chúc mừng cô đã có thai được 3 tháng , thai nhi đang độ hình thành phát triển tốt " .
Mọi người trong gia đình tôi khi nghe tin cũng rất vui mừng . Bố mẹ khuyên răn rằng : " Dù người đàn ông đó là ai đi nữa thì con cứ hãy giữ đứa trẻ này , chúng ta nhà bốn người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau " . Tôi quyết định giữ đứa trẻ và mang lại cho con một gia đình thật hạnh phúc.
Nói về Khánh . Chủ tịch tập đoàn KB . Người mẫu nổi tiếng và người làm trái tim bao thiếu nữ điên đảo. Bây giờ , không biết Khánh có còn tình cảm với tôi hay chăng ? Nhưng nghe đồn trong công ti , chủ tịch sắp kết hôn. Cậu vẫn chưa kết hôn ư , bây giờ là thời điểm thích hợp cho năm năm để cậu tìm đến hạnh phúc của mình khi không còn chút tin tức . Tôi không còn tư cách xen vào cuộc sống của cậu . Tôi muốn khóc khóc thật nhiều khóc có bờ vai ai đó cho tôi gục vào , tôi lặng lẽ chúc phúc cho cậu và cô gái ấy sẽ là người làm cậu hạnh phúc.

Một tin nhắn số máy lạ đến với dòng chữ : " Xin chào, ngày mai 7h tối hẹn em ở quán BB , tôi có việc gấp nói chuyện với em ". Cái số máy lạ hoắc lạ hưa, cách xưng hộ và cách nhắn là lạ làm sao , lúc đầu tôi nghĩ nhầm máy nhưng rồi tin nhắn lại đến tiếp : " Nhớ đến đúng giờ ".
Theo thông tin địa chỉ hẹn gặp người lạ mặt . Đây là một nơi yên tĩnh , trong không gian chỉ có hai người, người đàn ông bịt khẩu trang vẫy vẫy . Tôi tiến lại ngồi xuống mà trong mình mang theo cảm giác rất quen thuộc.
- Chào anh . Anh là ai ? Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước.- Ngồi một hồi mà không thấy anh ta lên tiếng tôi bực tức muốn quay về.
- Quả nhiên em vẫn không thay đổi.- Người đàn ông lên tiếng . Giọng nói trầm trầm ấm áp , anh ta tháo khẩu trang xuống nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngạc nhiên , giật nảy người , giơ tay bịt miệng. Khánh là cậu ư ? Tôi không tin vào mắt mình , cảm giác rung rung không thôi .
- Khánh ! Là cậu ư ?
- Quỳnh ! Tớ đây ! Tớ nhớ cậu nhiều lắm. - Cậu vừa nói xong chạy đến ôm chặt tôi vào lòng. Hơi ấm lan toả khắp người tôi . Tôi cứng người vội đẩy cậu ra. Tôi không có tư cách để gần cậu.
- Cậu làm gì vậy? Bỏ đi năm năm không chút tin tức nào ? Bây giờ cậu gặp tớ để đến mời tớ tham dự lễ cưới à ? - Tôi nói mà giọng hơi trịu xuống , cảm giác vừa hạnh phúc vừa chua xót. Cậu thật cao ráo và chững chạc, như một người đàn ông thực thụ ; cậu lớn và trưởng thành hơn rất nhiều , khác xa so với ngày xưa.

- Đúng vậy ! Tớ xin lỗi vì năm năm đi biệt tăm biệt tích . Bây giờ tớ gặp cậu muốn đưa thiệp mời dự lễ cưới của tớ.

Lòng tôi đau xót , trái tim tôi như vỡ vụn , người đàn ông tôi yêu ấy nay trở nên thành đạt và ước muốn của bao phụ nữ đã nói vô tư vui vẻ với tôi trong lần đầu gặp mặt sau năm năm đằng đãng ấy. Bây giờ tôi muốn giải đáp hết thắc mắc nỗi lòng mình.

- Khánh ! Cậu là chủ tịch công ti tớ vậy mà tớ không hề hay biết . Cậu đã thay đổi và trở nên tài giỏi . Cậu không còn là Khánh của ngày xưa nữa . Cậu đã thay đổi và mạnh mẽ . Tớ muốn xác mình lại điều năm năm trước . Cậu còn yêu tớ nữa không? Tớ biết cậu hỏi này vô nghĩa nên mong cậu và cô ấy hạnh phúc , quá khứ dù đã qua đi rồi tình cảm sẽ phai nhạt đúng không Khánh ? Tớ biết cậu không còn yêu một kẻ như tớ nữa , tớ cũng vậy tớ không còn tư cách yêu cậu chờ đợi cậu nữa. Lần nữa tớ mong và chúc cậu có cuộc sống hạnh phúc! - Vừa nói tim tôi đau như cắt , trong lòng tôi như rống khóc lên , tôi phải giả vờ vui vẻ đên khi nào nữa đây. " Con à ! Mẹ yêu chú ấy nhưng mẹ phải sống vì con và vì chú ấy , nên mẹ không được phép khóc , mẹ phải mạnh mẽ lên " tôi thầm xoa bụng.
Vừa nói Khánh cầm chặt lấy bả vai tôi, ôm chặt vào lòng sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Người tôi như có luồng điện xét qua , một thứ gì đó vừa mềm vừa ngọt vừa ấm áp khiến người ta say mê.
- Quỳnh ! Vợ của tớ chỉ có cậu , con của chúng ta chỉ có đứa trẻ này. - Khánh xoa bụng tôi.
Tôi sững người ." Cậu nói cái gì? Vợ của cậu . Con của chúng ta?" Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu tôi .
- Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi mà không một lời nào. Năm đó tớ say xỉn , không còn lý trí và không kiềm chế được cảm xúc . Tức giận nhất thời nên gia đình tớ quyết định đi sang Mỹ lập nghiệp . Cậu biết không ngày nào tớ cũng nhớ cậu , thỉnh thoảng lôi ảnh cậu ra ngắm , tớ đã khóc và kiềm chế rất nhiều . Tớ nghĩ cậu sẽ không yêu tớ và tớ làm việc như điên . Tớ muốn khi trở về sẽ là người đàn ông tốt để cậu nương tựa. Tớ luôn theo dõi cậu , tớ biết gia đình cậu phá sản không lâu . Tớ là thằng khốn nạn đã bỏ rơi cậu khiến cậu phải nghĩ đến hành động đó để cứu gia đình.
- Cậu không cần nói nữa ! - Tôi thực sự đang khóc . Nước mắt tôi cứ rơi.
- Chính vì thế tớ không còn tư cách để xứng đáng với cậu.
- Không phải ! Tớ là thằng khốn nạn , tớ đã đọc nhật kí trong túi xách của cậu, khuôn mặt khi say lúc đó của cậu thật đẹp, biết cậu còn yêu tớ còn chờ tớ tớ thực sự rất hạnh phúc , tớ không kiềm chế được cướp đi cuộc đời cậu khi không cho phép.
- Sao cậu nói cái gì?
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện hết sức ngạc nhiên.

Mọi chuyện như một trò chơi của ông trời . Ông trời thật muốn trêu ngươi cuộc đời con người nhưng đó lại là may mắn nhất của cuộc đời tôi . Có lẽ cuộc sống không đơn giản chỉ có thể trải qua mà phải tìm kiếm cơ hội và may mắn . Khánh , anh là người đã cứu vớt cuộc đời tôi và mang lại niềm hi vọng . Thật may mắn người đàn ông đêm ấy là Khánh , người cứu gia đình tôi cũng là Khánh. Người cha đứa trẻ trong bụng cũng là Khánh.

Quá khứ đã qua . Chúng tôi tìm kiếm niềm hạnh phúc cho riêng mình . Câu chuyện của tôi đã đến hồi kết.

Một câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái tài sắc vẹn toàn , trong cái rủi ló cái may và tình yêu chung thuỷ qua khoảng cách thời gian. Trong tình yêu, khi mà đã yêu thì cũng nên chiếm hữu cho riêng mình , để không phải hối hận khi mình không làm được điều đó mà nếu điều đó có thể xảy ra. Hãy cứ chờ đợi , hãy yêu thực sự một ai đó và xem là cả cuộc sống, hãy bày tỏ khi còn có thể , đừng để vụt mất cơ hội mà phải biết giữ lấy hãy biến đó thanh sự chiếm hữu đơn thuần về thể chất cả linh hồn và cảm nhận chung cùng một nhịp đập. Khi đó hạnh phúc may mắn sẽ thực sự mỉm cười.

"Khánh ! Ngày xưa giá như em nhận ra tình cảm của chúng ta thì có lẽ bây giờ đã không phải xa cách như thế này!"
"Ngốc ! Chính vì chúng ta dành tình cảm sâu đậm cho nhau mới có ngày hôm nay ! Cho dù em ra sao đi nữa anh vẫn mãi yêu mình em!"
                            End
                   
                  Ngoại truyện
Đám cưới của tôi và Khánh diễn ra thật đầy bất ngờ . Cũng vì có sự gắn bó thân thiết từ nhỏ, gia đình hai nhà thông gia rất vui vẻ mà ủng hộ chúng tôi. Hạnh phúc cả cuộc đời tôi cũng không ngờ đến . Tôi không nên trách ông trời mà phải cảm ơn ông thật nhiều . Những vị thần linh cao quý luôn ban phép màu cho những con người kiên cường vượt qua mọi khó khăn cám dỗ trước cuộc sống.

Khánh nói : "Chúng ta phải làm đám cưới trong khi bụng em còn nhỏ . Chứ để nó phình ra thì khó coi lắm ."
Tôi bẻ lại : "Anh yêu à ! Anh muốn cưới em nhanh thì nói té đi . Em không đi đâu hết mà anh lo . Em chỉ cần có mình anh thôi ".
Khánh : " Phương Quỳnh ! Anh yêu em"
Quỳnh : Đặt nhẹ lên chồng một nụ hôn ngọt ngào nhất . "Em cũng yêu anh"

Bây giờ tôi thực sự tin vào những bộ anime hay những câu chuyện happy ending rồi . Đời không phải truyện . Để tôi khẳng định lại : Cuộc đời là một câu chuyện. Đến khi tìm ra một chân lí sống trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp thôi . Hãy tận hưởng cuộc sống với nhiều gam màu , khoan hãy phủ nhận nó khi nó được khẳng định sai trái. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc bên những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro