Đứa con không mong đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu! Mau tới xem cháu tôi sao rồi!"- Bà Lâm hét lên trong cơn tức giận. Trách sao được con dâu bà đang chuyển dạ, mà là cháu trai đức tôn của gia đình nứa chứ, sao mà không lo. Bên cạnh người phụ nữ đang ôm bụng rên vì đau là đứa bé gái tầm 5 tuổi ôm mẹ nó còn miệng không ngừng nói:
_Mẹ ơi! Mẹ có sao không?...
Bà Lâm thấy vậy liền bảo: con buông mẹ ra đi! Để mẹ còn sinh em trai cho con chớ...
Cô bé vẫn ngoan cố bám lấy mẹ mãi không rời, bà Lâm liền lôi con bé ra khỏi mẹ nó rồi nói:
_không có bám lấy mẹ nữa...
Đứa bé không thương tiếc bị tách ra khỏi mẹ của nó, nó vô lực nhìn mẹ nó được đưa vào phòng sinh. Hai tiếng sau, tiếng oe oe vang lên từ trong căn phòng sinh ấy, tiếng ông Hoàng, tiếng ông Lâm, bà Lâm cùng chạy vào phòng sinh để xem con cháu trai của mình, nhưng khi đi ra thì ông Lâm ôm ông Hoàng nói:
_không sao! Mẹ tròn con vuông là tốt rồi! Không có gì quý hơn đâu con trai.
Bà Lâm thì không ngừng khóc, nói:
_sao tôi khổ vậy nè! Sao lại là "vịt trời" chứ, tôi phải ăn nói sao với tổ tiên đây hả trời!!! Tại sao bác sĩ đã chuẩn đoán là con trai cơ mà!!
Ông Lâm nghe vậy liền nói:
_không sao đâu, còn thằng Huy mà, bà cứ lo thế! Không sao đâu!
Bà Ngô trong phòng sinh nghe vậy cũng không kìm đc nước mắt mà nhìn sang đứa con gái vừa mới chào đời của mình, mỉm cười, thì thầm nói:
_ Mẹ và ba đã đặt chon con cái tên là Uyên Ý, với ý nghĩa con sẽ có một trí tuệ minh mẫn trong cuộc sống này, cùng vơi tên chị con là Gia Thuận với ý nghĩa gia đình hoà thuận, chị em đồng ý.
Ngoài của ầm ỷ tiếng khóc ròng, bỗng ông Lâm ngã bịch xuống đất, ai cũng hốt hoảng, vội vã đưa ông đến bệnh viện, việc này chưa xong lại sảy ra chuyện khác- bác sĩ chuẩn đoán ông Lâm bị tai biến...
Đó một cú sóc không hề nhỏ cho gia đình. Từ đó nó luôn bị xem là cái xui xẻo của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro