Rơi vào bẫy của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn buồn ngủ cô vẫn càm giác ai đó mở cửa và đến bên giường, một giọng nói lạnh đén mức chết người vang lên:
_Không ngờ cô ngây thơ đến vậy, cô bé...
Giác quan của cô cảnh báo có điều không lành ởi đây, ngừoi cô bật dậy, toan chạy ra cửa thì bất ngờ một cánh tay to khoẻ và nhanh hơi phản xạ của cô đã kéo cô ngã lại vào giường. Người đàn ông có giọng nói chết người ấy khoá hai tay cô ở trên đầu, một tay khác thuần thục cở áo quần của cô, trong khi đó cô gắng sức phản kháng. Cô đưa chân đá........, nhưng người đàn ông đó một lần nữa đoán trước ý định của cô, anh ra đòn khoá trụ cô lại, giọng nói mang chút ranh ma và đe doạ:
_ Cô định phản tôi sao? Nực cười...cô nghĩ dễ sao?! Tôi biết cô có học võ Vovinam, biết cô có học kiếm đạo, biết cô có gia đình rạng nức, biết cô ‪tối hôm nay‬ cô phải đi gặp đối tác nhưng lại không gặp,...tối biết hết tất cả về cô, còn cô thì sao..?
Cô không biết ngừoi đàn ông này là ai, sao lại biết tất tần tật về cô như thế!.. Nhưng chưa dức suy nghĩ, người đàn ông với giọng chiếm hữa lần đe doạ lại cắt ngay suy nghĩ của cô:
_Không hề biết....Cô nên chấp nhận phục vụ tôi cho tốt đi để tôi vui lòng mà "trả công" cho cô tốt, người ba già của cô đã bán cô cho tôi với giá khá cao đấy, lão già ấy thật tham lam, đến nỗi bán luôn người con gái còn trinh tiết như cô...
Cô nghe ngừoi đàn ông biến thái này nố về người ba mình như thế, liền vùng vằng đáp lại cùng với thân người không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tay ác ma đó:
_Tôi cấm anh nố ba tôi như thế, có thể anh đã nhầm phòng rồi, đây là phòng tiếp khách chứ không phải phòng để anh làm chuyện đồi bại...
Ác ma đó không có chút ngượng ngù vì nhầm phòng mà còn cười to, nói với cô:
_Ha...ha...cô nghĩ tôi nhầm phòng ư? Để sáng mai cô đi về mà hỏi lão già của cô rồi rõ, bây giờ ngoan ngoãn dưới thân mà phục vụ tôi đi...
Cô không ngừng dàn dụi để thoát khỏi anh, miệng thì luôn chửi rủ:
_Anh thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh ra toà vì tội cưỡng hiếp và vu khống ngừoi vô tội....- dùng toàn bộ sinh lực còn lại của mình để thoát nhưng vô vọng.
Anh thì ở trên cười thầm, nghĩ sao cô ngây thơ đến vậy, còn có ý định phản kháng, anh phải dạy dỗ lại cô, khiến cô không còn ý nghĩ phản kháng.
Anh một tay khoá hai tay cô trên đầu, hai chân dễ dàng khoá trụ cô vững, không để sơ hở để cô có thế phản, giọng vẫn vữa bá đạo như trước:
_Cô biết võ thì cô nghĩ tôi không biết sao, cô biết vovinam thì tôi cũng biết, không chủ biết mà còn rõ hơn cả cô nữa kìa; cô biết kiếm đạo tôi thì biết súng và cung;....những gì cô biết thì tôi đây đều hơn cô, đừng mong có nghĩ phản kháng, đến gì phản kháng tôi.
Cô không khuất phục vẫn vùng vẫy nhưng cô đâu có biết cô càng vùng vẫy, phản kháng thì quần áo cô càng tuột xuống, để lộ phần gợi cảm nhất của cô, càng làm anh hứng thú mà hưng phấn hơn mà thôi.
Một lúc sau khi thấy cô không còn sức để cự quậy, anh khoá chật tay chân cô, cuối xuống hôn vào cổ cô, đánh dấu chủ quyền, từ từ nói:
_Giờ cự quậy của cô đã hết, nhưng tôi thắt mắc cô có phải đang phản kháng hay câu dẵn tôi hay không....
Lời nói của anh khiền cô phát hiện ra, phần da của mình đã lộ gần hết vì động đậy, chưa kịp phán ứng thì anh đã bắt đầu hành động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro