Chap 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo các bạn sao chứ theo tôi tình yêu đơn phương là sự đau khổ nhất. Trước khi vào chuyện xin có đôi lời muốn nói: chuyện là có thật, lần đầu viết nên cũng sẽ có sai xót mong sẽ bỏ qua. Vì sao tên nhan đề lại vậy đơn giản chỉ vì dù khó khăn đến mấy nhưng sẽ vượt qua mọi rào cản để tìm được hạnh phúc. mong các bạn ủng hộ.
---------------
Tôi là HT. Một cô gái có tâm hồn đen tối (sự thật chỉ nói đúng sự thật), chỉ những người thân tôi mới hiểu tôi. Tôi ít nói khi tiếp xúc với người lạ tôi rất ngại giao tiếp vì tôi mặc cảm với chính mình không được xinh đẹp từ khuôn mặt đến ngoại hình. Tôi luôn luôn nói đùa rằng " mình là đứa đẹp nhất" chỉ là 1 lời dối trá che đi sự tự ti của chính mình mà thôi (có vẻ tôi giới thiệu hơi sâu về mình). Các bạn cứ nghĩ tình cảm năm lớp 3 chỉ là đơn thuần cảm mến thôi. Nhưng đối với tôi không phải thế, lúc đầu tôi coi đó là 1 sự thần tượng nhưng thời gian dần trôi thấm thoát 10 năm trôi qua tôi bắt đầu nhận thức được rằng đây không phải là kiểu hâm mộ idol đây là tình cảm mới lớn của 1 đứa trẻ như rồi. Công nhận đơn phương hạnh phúc vô cùng không phải nói những lời cay đắng như chia tay này nọ vì tôi và anh chẳng là gì của nhau. Anh đó tên là ĐT, 1 người cực kì cool ngầu, đẹp trai nói chung tất cả đều đẹp. Tôi như 1 con dại từ khi nhìn thấy anh, ánh mặt chạm nhẹ nhau,  sự rung động của 1 đứa trẻ lớp 3 dậy lên. Trong tôi hình bóng của anh dần 1 lớn, bạn bè tôi ai cũng biết tôi đơn phương anh 10 năm nhưng anh thì lại không biết điều đó. Khi tôi nhận thức được nhiều thứ là khi đó tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng lúc anh có người yêu như xé nát tim ra vậy vì đây là lần đầu tiên tôi biết anh có bồ nên vô cùng đau lòng. Và một ngày anh chia tay cô ấy, lúc đó tôi vui mừng khôn xiết. Đó chính là lúc tôi lớp 7 bắt đầu chơi facebook tôi mò được nick anh và can đảm kết bạn nhưng anh không đồng ý. Mặt cũng dày lắm cứ hủy rồi lại kết cứ thế 3 năm trôi qua. Vào 1 ngày đẹp trời tình cờ lên fb tôi cũng chứ lướt nhẹ qua vì chẳng còn hy vọng nào bỗng 1 thông báo tít lên vào xem thì thấy anh đồng ý. Thiệt mà nói chỉ muốn nhảy ra ngoài đường hết thậy lớn rằng cảm ơn trời nhưng có vẻ hơi điên nên thôi. Tôi bắt đầu lao đầu vào like ảnh anh vì anh chỉ để chế độ bạn bè lúc anh chưa đồng ý nên tôi không like được. Các bạn có hiểu cảm giác người mình thích đồng ý kp không? Không biết diễn tả bằng lời nói nào nữa thật sự rất xúc động. Tôi không thể viết tiếp vì tay run bần bật đến bây h tôi vẫn còn cảm giác đó ngày anh đồng ý kết bạn. Thế nhưng anh chẳng bao h like 1 cái hình hay 1 stt nào mà tôi đăng mọi thứ tôi đăng đều liên quan đến anh. Tôi có thói quen khi buồn sẽ share những bài viết buồn 1 cách điện loạn cứ thấy là share đôi khi chẳng biết mình share về gì luôn. Tôi quá sức buồn về anh nhưng nghĩ bụng có là gì đâu mà người ta phải like hay cmt trạng thái mình. Cứ nhứ thế đến 1 ngày bỗng anh like 1 hình đi chơi của tôi, ai không biết chứ tôi thì như 1 con dở khóc rồi lại cười hí hí như điên. Khóc vì cảm động khóc vì có khi anh biết tới mình khóc vì anh vì tất cả, còn cười vì cười rằng mình là 1 đứa ngốc sao chỉ vậy mà đã khóc có khi ảnh chỉ like dạo qua thôi chứ có quan tâm gì đến mình. Bao nhiêu tâm trạng ùa về chẳng biết nên vui hay mừng về chuyện này. Các bạn thấy tôi là 1 con ngu đúng chứ dành cả tuổi xuân chỉ để theo đuổi người mình đơn phương, người không biết tới sự hiện diện của mình, người luôn luôn khiến mình đau lòng....
Mở đầu vậy thôi. Tạm thời nghỉ ạ. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro