Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin ông đó, ông đừng bỏ tôi mà đi mà
- Bà tránh ra
Lúc này bà Loan khóc lóc cố gắng cầu xin chồng bà đừng bỏ đi theo người khác
- Ông đừng đi theo người đó mà, ông mà đi thì con Lý vs con Mai cả tôi nữa phải sống làm sao đây
- Sống làm sao thì kệ bà
Mặc kệ lời khóc lóc van xin từ bà, ông vẫn cố gạt tay mà bước đi, lúc này Lý người con đầu bà Loan và ông vừa dẫn em đi chơi về là Mai thấy mẹ ngồi khóc 2 đứa liền chạy lại đỡ bà rồi hỏi
- Sao mẹ lại khóc
- Ba của con ông ấy đã bỏ chúng ta mà đi rồi
Nghe vậy Lý định hỏi ba thì ko thấy ông liền chạy ra cổng thấy ông lên xe cùng một người phụ nữ rất sang trọng, thấy thế cô vào nhà rồi đỡ bà dậy rồi nói
- Mẹ đừng khóc từ nay con và em sẽ chăm sóc tốt cho mẹ mà ko cần ông ấy
Nghe vậy bà chỉ ngồi khóc ko nói gì còn Mai vì còn nhỏ nên chưa hiểu gì chỉ biết đứng lau nước mắt cho mẹ. Thấm thoát cũng đã trôi qua vì nhà nghèo nên Lý phải học sớm để lo cho mẹ và em, mẹ cô thì giờ đã có người chồng mới là ông Chính, ông là người luôn giúp đỡ họ và từ đó mà bà đã yêu ông và có 2 đứa con gái là Hoà và Hồng. Năm đó Hòa 6 tuổi và Hồng mới 4 tuổi, dù khác cha nhưng 4 chị em gái luôn yêu thương nhau.
- Em à con về chưa
- Dạ chưa anh
- Hay là mình cho con Lý nó đi học tiếp, dù nghèo thì mình vẫn nên cho con ăn học đàng hoàng
- Em cũng nói nó rồi, mà nó có nghe em đâu
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, ông ra nghe điện thoại rồi nói
- Em ở nhà anh đi có chút việc
- Anh nhớ về sớm ăn cơm nhé
- Ừ
Buổi tối hôm đó khi cả nhà đang quây quần dùng cơm khá vui vẻ thì bà quay sang nhìn ông nói
- Anh sao thế
- À anh ko sao cả nhà ăn cơm đi
Đêm đến khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ, ông đã sắp xếp đồ đạc sau đó để lại 1 ít tiền và lá thư rồi rời đi, ở ngoài cổng có 1 chiếc xe chờ sẵn, trước khi ông lên xe nói
- Hãy tha lỗi cho anh, các con hãy tha lỗi cho ba
Sau đó ông lên xe và rời khỏi đây, sáng hôm sau khi bà tỉnh dậy ko thấy ông chỉ thấy ở trên bàn có 1 lá thư và tiền, bà mở lá thư ra đọc xong bà rơi nước mắt rồi nói
- Ko mình phải mạnh mẽ nhất định sẽ ko rơi nước mắt
Có lẽ bà đã chịu cú sốc của người chồng trước nên có lẽ bà đã mạnh mẽ hơn, nên khi người chồng này bỏ đi bà ko thể khóc nữa
- Các con chuẩn bị ăn sáng đi
Vừa ngồi bàn ăn ba đứa con ko thấy ba liền hỏi
- Ba đâu rồi mẹ
- Ba con đã đi làm xa rồi
- Khi nào ba về thế mẹ
- Chuyện này mẹ ko biết
Lúc này ba đứa ko hỏi nữa nhưng một trong số đó có đứa biết người chồng thứ hai của bà lại bỏ tất cả mà ra đi, người biết ông bỏ đi là Hòa khi cô định vào phòng nhờ mẹ trải tóc giúp thấy bà rơi nước mắt là con bé đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro