5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn có đủ khả năng để bình tĩnh trong mọi tình huống.

Chỉ một bài project thôi, chỉ vài phút lên đứng trước lớp thôi đã khiến tôi hồi hộp và không giữ nổi thứ bình tĩnh mình vẫn tự hào. Tay tôi cầm mảnh giấy mà run rẩy không thể khống chế. Rất may tôi không bị vấp nhiều trong lúc đọc. Chỉ là càng về sau tay càng run mạnh, đầu óc cũng trống rỗng và phải nhìn lại giấy nhiều hơn nữa.

Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tự tin đứng trước đám đông. Nhưng mà nghĩ và nói thì luôn dễ hơn rất nhiều so với làm. Tôi rất hay tưởng tượng thế này thế kia nhưng sự thực thì khác hẳn.

Tâm lí của tôi còn quá yếu.

Giống như khi bình thường, tôi luôn cố tỏ ra rằng mình luôn bình tĩnh, luôn không quan tâm mọi thứ. Tôi hai mặt và luôn cố ra vẻ trước mặt người khác. Tôi cũng sẽ tò mò về một việc gì đó, sợ hãi và hồi hộp trước một việc sắp đến.

Học giỏi thì cũng có là gì đâu? Sao cứ phải học thật giỏi trong khi đã ở tuổi này rồi mà vẫn sợ khi đứng trước mọi người? Không có chút kĩ năng nào cả, không có được sự tự tin cần thiết, cứ mãi dựa dẫm vào sự sắp xếp của người khác thì khi nào mới có thể thực sự trưởng thành và độc lập?

Người ta nói tôi thông minh, nhưng nhiều khi tôi thấy mình rất ngu ngốc, trí óc thì cứ để ở đâu đâu, chẳng bao giờ tập trung được vào cái gì. Người ta nói gì đó đều sẽ kèm theo ý nghĩ của riêng họ, còn tôi nghe gì thì tin nấy. Tôi chẳng bao giờ chịu hiểu ý định thực sự của người khác là gì. Với loại tính cách mơ hồ này, tương lai làm thế nào để tôi sống sót trong thế giới của người lớn đây?

Tương lai của tôi chưa xác định. Vạch được một ít đường rồi nhưng tôi chẳng biết nên quyết dịnh như thế nào nữa. Haiz, giá như ngày xưa ấy mẹ kiên quyết bỏ tôi đi chắc tôi cũng chẳng phiền não thế này.

Nhà tôi không khá giả gì cho lắm, tôi lại còn là con út, đứa thứ 3 trong nhà. Tôi nghĩ rằng mình chỉ luôn đem lại rắc rối cho người khác thôi. Cái loại con vừa không có ước mơ vừa mơ hồ và đem theo đầy rắc rối như tôi thì có để làm gì chứ. 

27/01/2018

Mong rằng mai là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro