Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cắm trại là hoạt động luôn được mong chờ nhất trong tháng ba của đời học sinh. Trước kia thì tôi không vậy, do tính cách hơi bị trầm nên cũng không thích mấy hoạt động tập thể kiểu vậy.

Nhưng mà từ sau khi vào học kì hai, tôi thấy mình đang trở nên năng động trở lại. Lần cắm trại này tôi thấy rất vui, mặc dù cũng hơi mệt thật.

Trường tôi chỉ cắm trong vòng một ngày thôi, không cắm đêm. Gọi là hội trại ẩm thực cho nên chủ yếu là nấu ăn và đi phá tiền thôi. Tôi thì chẳng có khoảng tiền nào dành cho ăn vặt hết nên đành ở lại trại phụ giúp nấu đồ ăn. Tổ tôi làm xiên nướng, ngồi nướng vừa nóng vừa mệt, nhưng mà nếu thích thì mình ăn lúc nào cũng được.

Khổ nỗi là mặc dù hôm cắm trại và cả ngày thứ 6 chả ăn bậy gì nhưng vẫn bị đau bụng. Ăn có chút xíu đã đau bụng, lại chẳng có chút khẩu vị nào nên gần như là nhịn luôn. Sau khi cắm trại, tức chủ nhật thì ngủ đã đời, không học không làm gì cả, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn nốt. Mạng thì có vấn đề nên đến tối mới viết lại được cảm nhận như thế này.

Ngày mai thế nào cũng còn mấy thanh niên bị tắt tiếng. Hát hò rồi quẩy dữ quá mà lại =]]

Cũng may cái cổ họng tôi mặc dù dễ bị đau (nói chuyện to tiếng một hồi là đau họng rồi) nhưng nó cũng nhanh khỏe lại. Mặc dù cũng gào, cũng hát ghê lắm nhưng mà tôi thấy cổ họng mình ổn vcl :v

Lớp tôi thì thường dễ bị dính thị phi, nhất là mấy vụ nhảy nhót với thể hiện ấy. Dân vũ tập thể bài Tiến lên Việt Nam ơi, cả trường chỉ có đội võ cổ truyền nhảy đoạn rap, vậy mà lớp tôi lỡ tập nên cũng nhảy nốt. 

Cái cảm giác cả trường ngồi xuống chỉ có lớp tôi đứng nhảy nó vô cùng ngại! Mấy lần bị mấy lớp khác nói là "thích thể hiện", bọn con gái cũng bày tỏ: "Có giỏi thì thể hiện coi cái, ở đó mà ghen tỵ!" Lần sau chúng tôi ngồi xuống luôn thì lại bị yêu cầu nhảy đoạn rap. Nói chung cũng khó nói.

Trong lớp tôi đặc biệt có một người bị ghét, ngay cả lớp khác cũng không thích nó, còn tôi thì tùy lúc. Nó bảo thà học lớp thường, chứ bọn trong lớp nó sống hai mặt quá, giả nai này nọ. Xin nói luôn nó là nam, một trong chín đứa nam hiếm hoi trong lớp, ấy vậy mà bị ghét.

Tôi không hiểu tại sao nó cứ thích nói này nói nọ, hành động một mình để bị ghét như vậy, còn nghĩ xấu về bạn cùng lớp nữa và tôi thấy nó nói hoàn toàn sai. Bản tính của mỗi người không thể nắm chắc được. Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận là ai cũng có mong muốn được nổi bật trong tim, có ai thích sống một cuộc đời tầm thường không được ai chú ý đâu.

Vả lại dù không thích mọi người lắm nhưng tôi cũng không ghét đám con gái lớp tôi, giữ quan hệ xã giao cho dù với người bị ghét là tác phong của tôi. Cho nên nó mới có thể nói mấy lời đó với tôi được chứ, nếu không thì tôi cũng chả buồn đáp lại câu nào của nó rồi. 

Tóm lại là tâm trạng của bổn thượng thần tốt nên không thèm so đo với lũ phàm nhân như nó :v

25/03/2018

Sớm mưa, sáng trưa chiều nắng mạnh, tối có trăng. Tổng kết một ngày cắm trại là như thế, chỉ tiếc mỗi việc không cắm qua đêm, không đốt lửa trại, không kể chuyện ma thôi. Cầu năm sau cắm qua đêm!

Còn thứ bảy của mấy bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro