Gửi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh đã nhận ra chưa? Chúng ta đã cách nhau quá xa rồi.

Thật lòng quyên cũng không phải muốn nói cái gì quá to lớn hay là quá đau lòng, nhưng sự thật là giống như chúng ta không còn đủ thân để quyên nói thẳng điều này trước mặt quỳnh nữa.

Quỳnh nói quyên là bạn thân nhất của quỳnh. Nhưng điều đó không phải.

Quỳnh biết không? Chúng ta gặp nhau quá trễ. Trước đó, ai cũng đã có cho mình những người bạn thân khác. Cho dù năm lớp 9 chúng ta mới thật sự thân với nhau đi chăng nữa. Thì năm lớp 10 chúng ta cũng chưa hẳn hoàn toàn như trước đó. 

Đối với quyên, xa mặt cách lòng không phải là nói chơi. Dù cho vẫn học cùng lớp, dù hằng ngày vẫn gặp nhau nhưng xa như vậy thì mình có thể nói gì với nhau nữa đâu? Năm lớp 10 đó, chúng ta ngồi xa nhau như trời nam đất bắc. Quỳnh lúc đó thân với thằng Quang hơn có thấy không?

Quyên như bị bỏ rơi vậy đó.

Khó khăn lắm thì lớp 11 chúng ta cùng ngồi chung một bàn. Nhưng rồi quỳnh giận quang, vì một lý do nào đó quyên đã không còn nhớ rõ. Quyên lúc đó cũng thật xấu tính khi cũng đi theo xa lánh thằng quang. Quỳnh chuyển chỗ đi.

Sau đó là chuỗi ngày lạnh nhạt của cả ba chúng ta. Nhưng may mắn, cuối cùng quyên không từ bỏ tình bạn với quang. Nhưng chúng ta không thể kết nối lại được như xưa. Những cuộc hẹn thiếu vắng một người lúc nào cũng nói chuyện xàm xí, vắng hẳn tiếng cười. Như vậy đi nhậu với nhau còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Quỳnh ở chỗ mới có bạn mới. Quỳnh nói quỳnh với mấy bạn đó không thân bằng với quyên. Quyên nghe nhưng quyên không tin. Cộng thêm quỳnh còn có hai người bạn thân khác ở a1 và a10. Đó là bạn từ tiểu học của quỳnh, quyên chẳng ngăn được, cũng chẳng chen chân vào mqh ấy được.

Quyên cũng tự mình hiểu rõ ràng. Quyên chẳng có quyền gì cả. Nhìn thấy quỳnh chơi với người khác thì quyên không cảm thấy bị phản bội mà là bị bỏ rơi.

Quỳnh không cùng quyên đọc một bộ truyện nào nữa, vì quỳnh lười. Cũng có thể là do gu đọc truyện của quyên khá dị, không giống với những ng đọc ngôn tình khác. Quỳnh theo đuổi idol của quỳnh ở bên trung, quyên lại không hề thần tượng ai. Nhiều nhất cũng chỉ là quyên thích tác giả Mặc Linh thôi, quỳnh cũng đâu quan tâm, phải không?

Hôm qua quỳnh đi sa huỳnh với con viên. Chúng ta còn có lịch đi hoài đức với nhau, nhưng không phải hai ng mà là 6 ng. Nhưng cuối cùng cũng hủy kèo. Quỳnh nói khi nào rảnh quỳnh dẫn quyên đi sa huỳnh. Quyên chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Đã bao lần chúng ta hủy kèo rồi quỳnh có nhớ không?Thật ra quyên không có trách quỳnh, bởi vì quỳnh vốn k biết đường đi hoài đức, và là do đứa dẫn đoàn hủy kèo. Nhưng giống như vậy, chúng ta đã lâu k đi cùng nhau, k tâm sự hay gì. Đó cũng là một nguyên nhân khiến chúng ta ngày càng xa cách.

Quỳnh có thể thấy quyên k oán trách, trông như thật sự k để ý nhưng quỳnh chưa bao giờ biết loại ng ngoài cười như quyên bên trong như thế nào. Chúng ta đều rất tiêu cực với suy nghĩ trong lòng. Nhưng quyên biết bình thường quỳnh cũng k tiêu cực bằng quyên. Chúng ta vẫn luôn treo mặt nạ tươi cười bên ngoài, tâm sự trong lòng thì giấu đi. 

Có khi nào quỳnh nhìn lên bầu trời trong xanh xinh đẹp và suy nghĩ rằng thế giới này toàn giả dối, chỉ muốn bản thân biến mất ngay lập tức như quyên không?

Quỳnh có khi nào nghĩ rằng chúng ta cũng k thân như vẻ ngoài thể hiện k?

Quyên từng nghĩ chưa có ai thực sự là bạn thân của quyên, và cái khái niệm ấy cũng mơ hồ vô cùng. Cũng không phải do ai không đủ tốt với quyên mà là do chính bản thân quyên như vậy.

Quyên không ngại việc chết, quyên chỉ cần một lý do thôi. Và lý do đó chưa đến. Quyên nghĩ đến cái chết nhưng lười k muốn tìm nó, chỉ ngồi một chỗ chờ nó tìm tới thôi.

17/8/2018 

Thất tịch bên trung quốc.

Nhiều khi tự hỏi rằng ng khác đã từng nghĩ đến việc chết để thoát đi thế giới này hay chưa? Tại sao họ lại luôn bấu víu một hy vọng, cho dù sống trong cực khổ còn hơn là chết? Vì sao trước khi chết họ lại có thể bộc phát ra một ý chí, sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? Tại sao người xưa lại luôn muốn tìm phương thuốc trường sinh? Sống thì phải chịu nhiều điều đau khổ bất lực đến vậy cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro