Meow meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỉ niệm rước một em mèo về tròn bốn tuần. Ngày đầu rước về là 15/10, một tuần sau sự kiện ấy.

Biết là mẹ không thích mèo nhưng vẫn xin nuôi vì thích thế. Dù gì thì ẻm cũng đâu đi bậy bạ như chó nhà đâu.

Cuộc đời bị gắn với màu vàng nhiều quá nên đâm ra ghét màu vàng. Cũng may nhà cô cho mèo chỉ còn mỗi một em có màu hỗn tạp có vằn trên chân. Mẹ nói: "Tưởng thích mèo đẹp mới xin về nuôi. Mèo xấu vậy mà sao xin?" Nhưng cuối cùng mẹ cũng không vứt nó đi. Thương mẹ :3

Người khác xin mèo thì lựa mấy bé đẹp đẹp nuôi. Còn mình thì xin mèo ta nên màu gì chẳng được. Có một bé mèo ngày ngày chạy theo chân mình là thích rồi.

Hồi mới đem về tâm trạng mình còn chưa tốt lắm nên cũng tính nghe lời mẹ trả về nhà cũ của bé. Nhưng cũng may bị khuyên răn, với lại đủ ghiền mèo nên vẫn nuôi đến bây giờ. 

Ngày mới về, ẻm chui xuống gầm tủ trốn mình. Mình cũng chẳng dám động đậy gì, chỉ đóng cửa phòng vì sợ mèo chạy mất. Vài ngày sau quen nhà rồi nên chuyển xuống bếp luôn.

Ngày xưa tính nuôi mèo thì đặt tên là Nekko. Rước mèo về rồi thì thấy tên sang mà mèo chẳng sang, lại chẳng biết đặt tên gì nên gọi là Meow luôn cho nhanh =]

Mèo thì ăn sang dễ sợ. Cho dù chẳng bằng mấy em mèo ngoại được cho ăn pate, ăn thịt các kiểu nhưng cũng là loại không cá không vui. Toàn phải giấu mẹ cho mèo ăn cá trộn cơm. May mắn nữa là ba ở nhà nên ngày nào cũng có cá chứ không là nhịn đói rồi.

Từ đó nhà có một bé mèo.

Sau nữa thì con chó đứt xích chạy loăng quăng. Mỗi lần ở nhà là ngóng con mèo. Mèo còn nhỏ nên chẳng dám cho hai con đó gần nhau. Mà ghét con chó một cái là hay ăn vụng cơm của con mèo. Cơm cho mèo thì chẳng đến nửa giá xới cơm nữa, chó liếm sạch sành sanh. Do cơm mèo có cá mà :<

Mèo hay theo chân mình. Đi súc miệng, tắm rửa cũng chạy theo. Mà dáng ngồi cuộn lại dễ thương gì đâu, chỉ là rất khó chụp ảnh lại do hiếu động lắm. Mỗi tội lần nào cho ăn cũng kêu như thể chết ai không bằng, nghe thê thảm dễ sợ.

Cũng không dám cho mèo vào phòng nữa. Mình mà cứ ngồi trước laptop là thể nào ẻm cũng leo lên cho bằng được. Bước lên bàn phím một trận xong n cái chức năng bị nó nhấn bậy nhấn bạ. Thế là vào phòng auto khép cửa :)

Mèo đặc biệt thích chỗ cao, toàn leo nóc tủ, trên thùng phuy các kiểu. Chuyên gia leo lên vai mình. Không biết tóc có gì ngon mà cứ liếm hoài. 

Cứ ngủ dậy ra chải tóc là mèo tự động chạy ra. Đi học về là mèo xông ra. Mới trưa nay còn vồ chân mình cắn lấy cắn để. Lâu lâu cứ phải cắt móng chân do mọc nhọn lại nhanh ghê gớm. Còn hay tự hỏi có nên mài luôn răng của ẻm không, cắn cũng đau dễ sợ.

12/11/2018

Mèo nặng lên rồi. Mai mốt ôm hết nổi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro