Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi kể từ khi được nghỉ và thi tốt nghiệp nghề đến nay tôi chưa từng bước ra khỏi cổng nhà nửa bước. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tôi chẳng còn nói chuyện hay đến nhà hàng xóm nữa.

Chỗ tôi trước kia lúc nào cũng chơi đùa ầm ĩ. Hàng xóm ở độ tuổi tôi cũng kha khá, có vài anh chị hơi lớn hơn thì không tính, bao gồm cả tôi thì có khoảng 4-5 nữ và 1 tên con trai duy nhất chơi thân với nhau. Tuy toàn nữ nhưng phần lớn đều nghịch ngợm và hay chơi những trò con trai, như bắn bi, thả diều, làm ná để bắn,... chơi dụ thì không nhiều lắm. Và cầm đầu luôn là đứa con trai.

Thằng ấy tên Phong, cũng may không phải là Cuồng Phong :) Lúc nhỏ thì tôi với nó và anh tôi hay chơi với nhau hơn. Hồi đó tôi mít ướt lắm, ăn rồi cứ bị nó dìm nhưng mà tức một nỗi là tôi không nói lại được nó. Có lần anh ba tôi còn đánh nhau với nó cơ, do vụ gì thì tôi không rõ nhưng hồi đó là tôi bị nó chọc cho phát khóc lên.

Nhiều bận nhiều vụ đi chơi với nó, trời thì nắng chang chang mà cứ theo nó chạy hết ngõ này tới xóm khác. Kỉ niệm nhiều lắm mà đa phần đều chẳng mấy vui vẻ gì. Ví dụ ra đồng bắt cá với nó bị dính mưa, về bị bệnh. Còn nó với con My thì tung tăng nhảy nhót làm tôi ức chế lắm. Hồi trước nhà nó có cây đào mật (chỗ khác người ta gọi là điều ấy), cũng nhỏ thôi nhưng có một cái tổ ong nhỏ. Nói chung là hồi đó tôi ngu ngu, lại còn xui nữa nên bị ong chích trên đầu. Đcm đau méo nói nổi. 

Nói về vụ ong chích thì có một lần nữa, cũng xa xôi lắm. Hồi đó phía sau nhà nó có một cái bụi gai siêu bự (nay còn có mấy cây le que thôi), còn có cả tổ ong nữa. Chọc chọc sao đó mà nó bị chích (đốt) ở đầu gối, sưng to một cục nhìn đau lắm.

Thằng Phong với con Tiên lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tôi cao hơn con Tiên nên luôn nghĩ rằng mình cao hơn thì mình lớn hơn nó (ừ đúng là lớn hơn thật mà :v lớn hơn về thể hình). Hai đứa đó luôn là dẫn bọn. Chơi trong nhà thì con Tiên cầm đầu, trong đầu nó có nhiều ý tưởng chơi lắm. Còn chơi mấy trò ngoài trời giống con trai thì thằng Phong cầm đầu. Đúng là Tiên Phong =]

Ngoài tôi với hai đứa kia ra thì còn ba đứa nữa. Con My đã nói ở trên nó cũng hơn tôi một tuổi, ba mẹ nó mất hồi nào không biết chỉ có nó sống một mình. Cũng may bà ngoại chú thím gì đấy cũng lo cho nó. Mà nó nghèo nên biết lăn lộn kiếm ăn lắm. Bây giờ nó vào làng trẻ SOS ở trong Quy Nhơn rồi, học cùng khối với tôi ở trong đó. Lâu lắm nó mới về một lần, hồi tết tôi với nó nói chuyện với nhau một chút vậy thôi.

Hai đứa còn lại là chị em sinh đôi khác trứng. Một đứa rất cá tính (nói chung là hơi nóng nảy), còn một đứa thì bánh bèo. Nói vậy thôi chứ hồi đó tôi cũng bánh bèo chả kém. Hai đứa này là bảo bình, con em lai song ngư nhiều hơn nhưng về vấn đề hát hò thì hai đứa đều kém như nhau =] Nhưng đau buồn là nó rất thích hát :))

Hai bọn nó thua tôi hai tuổi nhưng xưng với tôi là tao-mày, với con Tiên là chị, còn với thằng Phong thì kêu tên hoặc kêu mày. Tôi cũng kiểu kiểu vậy, từ con Tiên thằng Phong tới hai đứa kia đều là tao mày, còn anh tôi, chị con Tiên, chị thằng Phong đều phải kêu anh chị.

Nhớ hồi đó đi ăn trộm trái gì là không thể thiếu đứa nào. Ổi, mận, xoài, chùm ruột, ô mai, ... đủ thứ loại =] Còn chuuni (chuunibyou, k biết tự tra gg) như chơi siêu nhân, mật mã ô liu hay lyouko (toàn đọc là li ô cô) gì đấy các kiểu (quên tên bộ đó rồi, ngày xưa mê vãi ra ý =] )

Chúng tôi hay rủ nhau lên gò đất bên cạnh nhà tôi, trên đó trồng nhiều bạch đàn lắm, loại bạch đàn cau với bạch đàn thường. Cứ hè đến là đám ve kêu từ ngày đến đêm còn chưa kêu xong, mệt mỏi vl. Hồi đó người lớn cứ mắng hoài thôi, bảo là bẩn. Mấy đứa nhỏ lứa tuổi này không còn lên đó chơi như chúng tôi nữa.

Chúng tôi thường lên đó kiếm những cành cây thẳng làm kiếm, hoặc các cành chạc chắc tay để làm ná. Chơi đến quên cả giờ về nấu cơm. Còn bây giờ ở trong nhà nửa bước cũng không ra. Mẹ tôi giờ toàn treo câu hàng xóm ai chết mày cũng không biết trên đầu môi để mắng tôi. 

Tôi không còn chơi với chúng nó chắc là đâu lớp 8 lớp 9 gì đó. Đến bây giờ cũng hai ba năm rồi chứ đùa. Con Tiên học 12 rồi, sắp thi THPT Quốc gia, năm sau tôi cũng đi như nó. Còn thằng Phong năm lớp 9 nó ở lại lớp, rồi trong năm tôi học lớp 9 nó nghỉ học đi biển rồi. Nhìn dáng nó mà thấy mệt. Nó ốm lắm, gầy trơ xương ấy. Đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nó mà người ta không nhận.

Nó với anh tôi ngày xưa mê game lắm, hồi đó toàn gọi là điện tử thôi, giờ vẫn còn mê. Nhưng anh tôi là đại học năm nhất rồi, thời gian chơi game cũng không nhiều lắm. Hồi nhỏ tôi hay khóc nhưng mà dính anh tôi kinh khủng. Mẹ đi làm, ổng với thằng Phong đi ra quán game cũng dắt tôi đi theo. Tại chị tôi đi học, để tôi ở nhà một mình thì không ổn. Haiz, tiếc là tôi bị tay tàn, chơi game chẳng phản ứng nhanh được nên chỉ toàn chơi mấy trò gì trên mạng thôi, chẳng chơi LOL, đột kích hay Blade and soul được =]

Chẳng như mấy đứa sống gần sông gần biển, ăn rồi bắt sò bắt ốc đi tắm sông. Tôi ra biển có mấy lần thôi, lại chẳng biết bơi. Đau buồn ghê độ. Nghe nói lên đại học môn bơi là bắt buộc. Khóc ngàn dòng sông, bụng thì có mỡ lại chẳng biết bơi, làm sao mà sống được đây =]]

Cảm xúc của tôi trước khi viết phần này đáng lẽ ra là buồn man mác nhưng không hiểu sao càng viết lại càng thấy vui. Tâm tình đau buồn nhớ crush các kiểu bay cả rồi :))

30/5/2018. 

Còn mấy ngày nữa là tròn 17 tuổi rồi. Chắc lại ăn một mình tại thích ẩn sinh nhật trên fb nên chẳng mấy đứa nhớ đâu. Đi đâu chơi hay nằm ở nhà qua ngày cũng không biết :(

Trường mấy người tổng kết chưa thế? Tui tới 3/6 lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro