Chap 5:Nhân vật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<>:suy nghĩ của nhân vật

[]:hành động của nhân vât

---------------------------

-Hả ngươi nói cái gì !!!-Xuân

Cô hoang mang trong đầu cố nhớ xem đó là cái tình tiết nào trong tiểu thuyết thì lại càng đen mặt hơn 

<Nếu mình nhớ không nhầm thì theo cốt truyện ở tương lai Theodore là phu nhân của phản diện chính thì phải mà trong quá khứ thì tên phản diện Dargon cũng từng cưỡng hiếp Theodore khoảng 5 - 6-lần rồi và 3 lần làm cậu ta có thai nhưng bị sảy thai cả 3 lần vậy mà không ai biết, mà vấn đề ở đây là tại sao lại đúng vào thời điểm này trời.Đúng là số đen như cứt ấy>-Xuân

Xuân càng nghĩ càng tức không biết tại sao mình xui xẻo xuyên đúng lúc diễn ra cái tình tiết này và giờ thì nhận được cái nhiệm vụ này 

<Thà rằng làm nhân vật quần chúng mờ nhạt không ai nhớ còn hơn là đi nằm dưới thằng ất ơ nào đó trong sách mà hơn nữa điều đó còn là bắt buộc không phản kháng được nữa chứ. Khoan đã hay nào Xuân mày bình tĩnh lại đi nào không được suy nghĩ linh tinh>-Xuân

Cô suy nghĩ được một lúc thì nảy ra sáng kiến

<Việc bây giờ là giải quyết vấn đề mà nếu không giải quyết được vấn đề thì làm theo  lời của Vincent giải quyết luôn đứa tạo ra vấn đề>-Xuân

Hệ thống ở bên đọc được suy nghĩ của cô này thì liền nơp nớp lo sợ rằng mình có phải sẽ bị hack mất quyền kiểm soát rồi xóa sổ mình luôn hay là sẽ bị đe dọa tình mạng, tra tấn tâm lí, khủng bố tinh thần như hai người kia đã làm. Nhưng hệ thống đã nhanh chóng loại bỏ phương án thứ 1 vì một đứa khó có khả năng hack được hệ thống máy chủ mặc dù điều này có thể xảy ra trong trường hợp con nhỏ này sẽ nhờ một trong hai người kia. Trong khi đang ngồi tìm cách bảo vệ tính mạng của mình thì Xuân cất tiếng gọi.

-Ê-Xuân

-Vâng, tôi đây- hệ thống

-Có phải ngươi bảo nhiệm vụ của ta là qua đêm với tên kia phải không ? -Xuân

-Vâng, đúng rồi - hệ thống

- Giờ tôi một yêu cầu -Xuân

-Yêu cầu gì thế ?- hệ thống

- Khôi phục toàn bộ năng lực của tôi. Ngươi làm được không ? -Xuân

-Tôi làm được nhưng để làm gì ?-hệ thống

-Đầu tiên là mượn đôi mắt quỷ để nhìn cái đã chứ nếu thực hiện một nghi thức triệu hồi quỷ thì kiểu gì cũng bị bố của nguyên chủ phát hiện vì vậy nếu ta sử dụng những con quỷ mà ta đã kí khế ước từ trước đó thì sẽ không bị phát hiện do những con quỷ đó không thuộc về thế giới này nên chúa quỷ sẽ không phát giác ra được đâu à trừ Viola và bố cô ta ra vì hai người đó có khả năng đánh hơi mùi của linh hồn - Xuân

-Vâng tôi hiểu rồi-hệ 

Trên màn hình hệ thống hiện ra dòng chữ loading... sau vài phút thì hiện lên dòng chữ hoàn thành, hệ thống cất tiếng

-Tôi xong rồi-hệ thống 

Nghe thấy thế cô liền triệu hồi thử một con quỷ mà mình đã kí khế ước 

-Triệu hồi Hadeon-Xuân

Một con quỷ có cái đầu quạ, đôi chân đà điểu nhưng 2 tay và cơ thể lại giống con người hiện ra 

-Ồ xin chào không biết vị tiểu thư đáng kính đây triệu hồi ta có việc gì không ?-Hadeon, gã cúi người chào trông rất lịch thiệp

-Ta triệu hồi ngươi chỉ để xem cái hệ thống này bịp ta hay không thôi-Xuân

-Ồ chỉ vậy thôi à-Hadeon

-Ơ tôi có bịp cô đâu-hệ thống

-Còn chứ ngươi khôi phục con mắt cho ta đi-Xuân

-Nếu cô muốn thì cũng phải có qua có lại chứ-Hadeon

-Nợ của ta ngươi tính cho Lucifer đi, tên đó trả thay ta-Xuân

-Nếu là ngài ấy thì tôi không dám, thế thôi tôi miễn cho cô lần này-Hadeon

-Ờ-Xuân

Hadeon búng tay một phát đôi mắt mù giờ đã có thể nhìn rõ

<hết mù rồi>-Xuân

-À mà tôi có lưu ý - Hadeon

-Là gì ?- Xuân

-Đó là đôi mắt đó của cô sẽ chỉ nhìn được vào buổi tối hoặc ở những nơi không có ánh sáng thôi - hadeon

-Ngươi đùa ta à -Xuân

-Thế thôi tôi đi đây-Hadeon

Hadeon[hóa thành làn khói đen]

Xuân liếc nhìn lên đồng hồ thấy đã 7 giờ 20 phút tối rồi mà chưa thấy bệnh viện đi phát cơm cho bệnh nhân nữa. Cô vừa nghĩ tới xong thì có một cô y tá đi vào trên tay cầm một khay cơm đưa cho cậu.

-Đây là bữa tối của em- Cô y tá

-Con cảm ơn cô-Xuân

-Ờ lát nữa ăn xong cháu cứ để trên bàn cô qua thu dọn -cô y tá

-Dạ vâng-Xuân

Sau khi ăn xong thì đã gần 8 giờ tối nên cô cũng chuẩn bị đi ngủ

<lâu rồi mình mới đi ngủ sớm thế này >-Xuân


Với khí hậu ôn hòa buổi sáng mùa đông ở Scotland rất dịu có phần khá ấm áp từng tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá, dàn đồng ca của những chú chim sơn ca vang lên khiến những chú bướm không chịu được mà hòa theo tiếng hót khiêu vũ bay lượn nhảy nhót trên những đóa hoa đại cúc, hồng, hoa chuông, hoa kế... tạo nên một bức tranh hài hòa với đủ mọi màu sắc. Xuân tỉnh dậy hỏi hệ thống đang là mấy giờ rồi.

-Vâng hiện tại đang là 6 giờ 30 phút sáng-hệ thống

[Lâu rồi mình mới dậy muộn như vậy]-Xuân

Xuân đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời thì có tiếng mở cửa.

-Ô em dậy rồi, chị có tin vui cho em đây chiều nay em có thể xuất viện rồi - y tá 

-Vâng em cảm ơn - Xuân

-À mà có người nhà đến thăm em nè-y tá

Xuân ngạc nhiên

<sáng sớm thế này mà cũng có người đi thăm à>

-Ai thế ạ chị ?-Xuân

-Em Augustine đây-Augustine

- Ồ ra là em à - Xuân

<trong tiểu thuyết Augustine là em trai sinh đôi của nam phụ Theodore và không xuất hiện nhiều nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Theo cốt truyện thì lúc mới sinh vì một kẽ hở không gian xuất hiện hút cậu ta vào trong đó nên khi y tá đến đưa đi đã bị nhầm thành bắt cóc, bệnh viện đã che giấu việc này để tránh thanh danh của bệnh viên bị ảnh hưởng, nhưng đến giữa câu chuyện thì cậu ta lại xuất hiện với lí do là muốn tìm bố mẹ ruột>-Xuân

-Vâng hôm nay chủ nhật nên em tới thăm anh-Augustine

-Mà Augy này mẹ và chị hai không đi cùng à - Xuân

-Không chỉ một mình em thôi mẹ và chị bận rồi-Augustine

Augustine lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường rồi lấy dao ra gọt táo còn y tá đứng một bên thu dọn sắp xếp lại chăn gối rồi cũng xin phép rời đi

<Tận giờ vẫn thắc mắc tại sao Augustine lại có được rất nhiều thông tin mà không phải ai cũng có được nhất là khi mỗi lần có chuyện lớn nhỏ gì thì dù không có mặt nhưng khi hỏi thì như thể đã chứng kiến từ đầu tới đuôi vậy, dù chỉ được nhắc nhắc đến và xuất hiện được 1-2 lần nhưng có thể nói cậu ta là nhân vật bí ẩn nhất cả bộ tiểu thuyết, vừa ít đất diễn, ít thông tin, quá khứ của cậu ta cũng không được kể lại >-Xuân

Cả căn phòng đang yên tĩnh thì bỗng Augustine cất tiếng nói

-Em nghe mẹ nói anh bị mù - Augustine

-À ừ- Xuân

Augustine vẫn đang chú tâm vào việc gọt táo không để ý đến vẻ mặt của Xuân

<chỉ vậy thôi à giật hết cả mình>-Xuân

-Tính ra nhìn sơ qua cũng có thể thấy được là anh bị mù rồi, chỉ là do mẹ và chị ít khi ở nhà nên không nhận ra được biểu hiện khác thường của anh thôi, mà hình như anh cũng hết bị khờ rồi kìa những vị thần kia trả lại được thần trí cho anh rồi à-Augustine

-Hả -Xuân bất ngờ trước những điều Augustine vừa nói 

-Sao thế anh thắc mắc là tại sao em biết anh mà không nói với mẹ đúng không ?-Augustine

-Ừ-Xuân

-Em quên-Augustine

-...-Xuân

[thiệt luôn thằng này giống mình thật, chuyện gì cũng quên được]-Xuân

Xuân chợt nhận ra có điều gì đó không đúng

[khoan nguyên chủ đã đeo len lẫn dùng cả ma thuật để che dấu vậy thì làm sao mà nó nhìn phát ra ngay được]-Xuân

Như đọc vị được cô Augustine nói

-Em không bị ảnh hưởng bởi ma thuật đâu - Augustine

Cô bất ngờ vì ma thuật mà nguyên chủ sử dụng là loại ma thuật ảo ảnh rất mạnh kể cả các phù thủy cổ đại cũng khó nhìn ra được trừ ông Castiel là nhận ra vì ông ta đã sống cả trăm năm nên trở thành một huyền thoại luôn rồi, nhưng thằng nhóc này không chỉ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật mà còn nhìn ra được thì hẳn cậu ta cũng không phải dạng vừa, nguyên chủ đã tính toán rất kĩ rằng nếu mình không còn đủ tâm trí để nhận biết nữa thì ma thuật vẫn còn đó cho đến khi cậu ta chết.

[chắc sau vụ này mình cần lập tổ đội điều tra Augustine]-Xuân

Đang vu vơ lơ tơ mơ trôi theo làn gió nghĩ về chàng thơ thì bỗng có miếng táo nhét vào mồm cô.

-Anh ăn đi - Augustine

-Em không thể nào nhẹ nhàng với người bệnh được à-Xuân

-Không-Augustine

Hai người nói chuyện với nhau được thì hai tiếng sau Augustine tạm biệt đi về.

-Em về đây chiều nay xuất viện em và mẹ sẽ đến đón anh-Augustine

Sau khi Augustine rời đi Xuân lại tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ của mình.

[thằng oắt đó có gì đấy rất đáng nghi nhưng với cái đôi mắt mù này thì mình chẳng thể quan sát nó một cách đàng hoàng được]-Xuân

-Ê hệ thống - Xuân

-Vâng, có tôi=hệ thống

-Liên lạc với 2 người kia cho ta-Xuân

-Vâng-hệ thống

Đang kết nối...10%.....50%.....100%...hoàn thành

-Tôi vừa lập một nhóm chat, mọi người chỉ cần suy nghĩ thôi cũng nhắn tin được rồi không cần phải dùng tới bất kì thiết bị gì đâu, tôi đi thông báo với hai người kia cái đã tạm biệt-hệ thống

-Ờ-Xuân

-----------------------------

Group chat

Xuân đã online

-Xuân: ê có ai không?

Vincent đã online

Waldo đã online

-Waldo: How are you ?( khỏe không ?)

-Vincent:Блин, я хочу домой(mẹ nó tao muốn về nhà)

-Xuân:ổn

-Vincent:Бля, это вообще не нормально, у меня нервный срыв(Đéo, đéo ổn một tí nào tao đang bị khủng hoảng tinh thần đây)

-Xuân: ê này tao vừa gặp Augustine

-Vincent:Самый загадочный и малоизвестный парень во всем романе?(cái thằng bí ẩn, mờ nhất cả bộ tiểu thuyết ấy hả ?)

-Xuân:ừ

-Waldo:I guess I don't remember any character named Augustine in this novel(ê tính ra tao không nhớ là có nhân vật nào tên là Augustine trong quyển tiểu thuyết này luôn)

-Xuân: bởi vậy mới mờ nhạt nhất đấy

-Waldo: But what's the matter?(mà có chuyện gì sao ?)

-Xuân:từ đầu đến cuối không một ai nhận ra nam phụ Theodore bị mù nhưng cậu ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Theodore bị mù Không những thế cậu ta còn bị cả nguyên nhân bị mù.

-Waldo: if it's just luck(Nếu đó chỉ là may mắn thì sao)

-Xuân: nhưng cậu ta biết mà không nói cho ai cơ lúc hỏi thì trả lời là quên

-Waldo: he just forgot(thì cậu ta quên thôi mà)

-Xuân: Augustine đã chuyển đến sống với gia đình nam phụ Theodore được 1 năm, biết anh trai sinh đôi của mình bị mù mà quên thông báo chuyện này cho gia đình biết đến tận khi nguyên chủ nhập viện rồi mới nhớ ra mà cả việc Theodore giao kèo với thần đổi thần trí của mình để lấy công thức thuốc hồi sinh cứu bạn và mẹ mình cậu ta cũng biết nhưng lúc xảy ra sự kiện này là vào bốn năm trước đó Augustine chỉ mới được có 1 năm làm sao cậu ta biết được.

-Waldo: What if he was that god who made a deal with Theodore(lỡ cậu ta là vị thần đó đã giao kèo với Theodore thì sao)

-Xuân: nói tới vậy mà cũng không nhận ra được vấn đề 

-Waldo: But when he knew it was a lost child, his mother didn't ask anything about his past(nhưng mà khi biết đó là đứa con bị thất lạc mẹ cậu ta không hỏi gì về quá khứ của cậu ta à)

-Xuân: có hỏi nhưng cậu ta nói là không còn nhớ rõ

-Xuân: mà này tính thấy được vấn đề chưa mà lái sang chuyện khác đấy

-Waldo: I see(thấy rồi)

-Vincent:В этот момент я начал задаваться вопросом, почему в романе есть такой плохой парень, но он не описан подробно, по крайней мере в описании персонажа имя будет упомянуто, но это имя вообще не упоминается. прочитав часть, он появился снова. По оригиналу он играет очень важную роль в сюжете, хоть и у него мало актерского пространства, но в описании персонажа он не фигурирует, так что вполне вероятно, что он посторонний..( tới đây tao bắt đầu thấy nghi nghi rồi sao trong tiểu thuyết lại có cái thằng bá như thế nhưng lại không được miêu tả chi tiết ít nhất thì ở phần mô tả nhân vật cũng sẽ được nhắc tên nhưng tên này lại không hề được nhắc đến, nhưng khi đọc được một phần rồi thì cậu lại xuất hiện. Theo nguyên tác thì cậu ta đóng vai trò rất quan trọng cho nội dung cốt truyện dù ít đất diễn nhưng lại không xuất hiện trong phần miêu tả nhân vật khả năng cao thằng đó là kẻ ngoại lai)

-Xuân: tôi có giả thuyết thằng này là người xuyên không từ thế giới khác giống bọn mình và đã ở đây chứng kiến câu chuyện lặp đi lặp lại rất nhiều lần như sans trong undertale nhưng khác ở đây là cậu ta quyết định không tham gia vào cốt truyện quá nhiều nhưng sẽ hỗ trợ trong một vài trường hợp đặc biệt nguy cấp với vai trò như một nhân vật phụ, cũng chính vì vậy mà cậu ta không được nhắc đến trong phần giới thiệu nhân vật dù có là nhân vật mờ nhạt nhất hay chỉ được nhắc qua lời kể của một nhân vật nào đó thì kiểu gì con bạn của tôi nó cũng sẽ nhắc tên ở phần tên các nhân vật phụ.

-Waldo:...

-Waldo:when a writer talks with a girl who likes to read dark theories about a mysterious character in a novel.(khi một thằng chuyên văn bàn chuyện với một con nhỏ thích coi các giả thuyết đen tối về nhân vật bí ẩn trong một cuốn tiểu thuyết)

-Xuân:...

-Xuân: chỉ là cả hai đang đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này thôi mà, nhưng mà Waldo này cậu không có ý kiến gì về vấn đề này à ?

-Waldo:I also think like Xuan that Augustine comes from another world, but if he has witnessed the story repeated many times, then when he sees his brother's change in personality, he must react, why not? can be so calm(tôi cũng nghĩ như Xuân rằng Augustine đến từ thế giới khác nhưng nếu cậu ta đã chứng kiến câu chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần rồi vậy thì khi thấy sự thay đổi tính cách của anh trai mình thì y phải có phản ứng chứ sao lại có thể bình tĩnh như vậy được)

-Vincent:Это разумно, но в романе его личность явно показана очень тихой и спокойной. Августин считается человеком, который всегда сохраняет хладнокровие и очень умен, хотя в романе это явно не показано. Роман, но определенно в будущем может быть возможность(cũng hợp lý nhưng trong tiểu thuyết tính cách của cậu ta được thể rất rõ là rất im lặng và bình tĩnh, Augustine được đánh giá là người luôn giữ được một cái đầu lạnh và rất thông minh dù điều này chưa được thể hiện rõ trong tiểu thuyết nhưng chắc chắn trong tương lai có thể sẽ có cơ hội)

-Xuân:ừ

-----------------------------------

Cuối cùng cũng xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro