Chuyện ngu xuẩn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chuyện vào ngày đẹp trời đi học rồi thích bạn kia. Rồi cứ thích người ta trong im lặng suốt nhiều năm.

Học chung lớp suốt nhiều năm, nhìn bao lần bạn đó hợp tan, tính nói rồi lại thôi. Bao lần đùa giỡn nói thích bạn nửa chơi nửa thật nhưng cuối cùng vẫn chưa lần nào nói thành lời...

Rồi chuyển cấp...

Rồi những mối quan hệ mới...

Một ngày đẹp trời kia định nói cho bạn đó biết mình thích bạn đó thì đùng cái bạn đó có bạn gái. Cái mình im luôn.

Tới giờ thì bạn đó quen bạn gái kia đã hơn 1 năm rồi, tình cảm mặn nồng lắm. Lúc đầu thì Hà mong họ chia tay như bao mối tình trước của bạn đó.

...Lại một ngày đẹp trời khác nghĩ là chắc tình cảm mình dành cho bạn đó nhạt dần theo thời gian, nhưng lại gặp lại bạn đó trong họp lớp, phát hiện thích bạn đó ghê gớm, có cách thì cũng chỉ là thời gian và không gian thôi. Nhưng bấy giờ lại không còn cố chấp dành cho bạn đó như xưa, cũng không còn mong bạn đó chia tay với bạn gái nữa, chỉ thầm chúc phúc cho bạn.

Hà thiết nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó Hà có thể can đảm đứng trước mặt bạn đó nói rằng 'Tao từng thích mày lắm, giờ hết rồi, cảm ơn mày từng là thanh xuân của tao. Chúc mày hạnh phúc!'

___

Đây chắc là lần hiếm có Hà dùng cái giọng điệu sến sẩm này kể các thím nghe chuyện ngu xuẩn nhất, có lẽ một ngày đẹp trời Hà sẽ đổi tên thành 'chuyện đẹp đẽ nhất' cũng nên.

Vốn viết phần này là vì lâu quá chưa đăng blog nào về mấy chuyện thường ngày, nghĩ thế nào lại lướt tới đề mục đặt sẵn 'chuyện ngu xuẩn' thế là bắt tay vào viết, tuy chỉ viết có mấy chữ nhưng bạn đó chính là người chứng kiến tình cảm có một đứa trẻ thành một thiếu nữ. Nghe thì ngắn nhưng bạn đó lại người khiến Hà thích ngay từ ánh mắt đầu tiên và có lẽ bạn là người cuối cùng mà khiến Hà mến suốt nhiều năm trung trinh như thiếu phụ. Mà thôi đã đến lúc nói lời tạm biệt bạn. ╰(*'︶'*)╯♡ tạm biệt tình cảm ích kỉ của Hà.

Vào một này đẹp trời của một năm đẹp trời Hà sẽ gửi thiệp hồng cho bạn với tư cách là cô dâu mà Hà nghĩ là hạnh phúc nhất thế gian. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro